Lúc bắt đầu...

41 2 0
                                    

Năm 18 tuổi...

Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định sẽ rời nhà đi... Với hành trang chẳng có gì nhiều, hầu như là chẳng có gì; kinh nghiệm... không có; năng khiếu... chẳng vào đâu... Tôi chẳng có gì để bắt đầu với cuộc sống mới này... Chỉ có mỗi sự vô tư nhìn thế giới với sự lạc quan của mình... Còn lại chẳng có gì cả... Nhưng tôi vẫn quyết định rời đi...

Môi trường mới...

Tôi nhận thấy bản thân mình có một khả năng khá tốt, đó là khả năng che giấu nội tâm... Vốn dĩ là một con người hướng nội, không giỏi giao tiếp, hơn nữa còn mang bộ mặt thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ, vậy mà giờ đây tôi phải làm quen với một môi trường mới năng động và ồn ào hơn... Nhưng trong tôi vẫn có sự vô tư mình được ban tặng nên tôi cố gắng gạt đi những ngại ngùng của bản thân, bắt đầu hoà nhập vào môi trường này...

Trong năm đó, tôi gặp được chị... Chị lớn hơn tôi 4 tuổi... Một người không có gì nổi bật về ngoại hình, khuôn mặt cũng thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ... Chị giỏi... Không phải xuất sắc nhất nhưng cũng khá thông minh... Vậy mà chị chỉ lặng lẽ như một người bình thường, âm thầm không hề nổi trội... Thế nhưng, tôi lại bị thu hút bởi điều đó ( Có lẽ do gặp được những điều tương tự với bản thân mình chăng...???) Mới những ngày đầu còn ngỡ ngàng, chị giúp đỡ tôi làm quen với tất cả...Tôi cũng chỉ đơn thuần tiếp nhận, bởi vì lúc đó tôi còn mang nặng tư tưởng, ước muốn của bản thân với những điều vui vẻ của thế giới mộng mơ mà tôi dệt ra...

Thời gian dần qua, tôi trở nên thân thiết với chị ấy, chị cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, chăm sóc tôi rất tốt, tuy rằng có đôi lần bất đồng giận nhau nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà giải...Thế nhưng, con người tôi lại là một người dễ vấp ngã về tình cảm... Người dùng sự chân thành đối xử với tôi, tôi liền dùng sự chân thành tương tự để trả cho người... Tôi từng phải chịu nhiều thương tổn lúc còn ở với gia đình, giờ đây tôi có chị để chia sẻ, chị lắng nghe, an ủi tôi, giúp tôi xua dần đi những đám mây đen bao phủ lấy tôi suốt thời gian lâu nay... Tôi lúc ấy nhận thấy rằng, bản thân muốn ích kỷ giữ chị cho riêng mình, không muốn chị ấy gần ai cả, không một ai... Chị là của tôi...

Một lần nọ, tôi ngồi ngẫm nghĩ... " Có lẽ nào tôi yêu chị...?"

Lúc đó tôi cũng không rõ, tôi đã phân vân rất lâu, suy nghĩ rất nhiều để đưa đến kết luận rằng tôi có yêu chị không... Đúng, tôi của năm ấy nhận ra mình có yêu chị... Nhưng tôi cứ giữ kín nó trong lòng không cho chị biết... Nhưng chị lại là một người quá nhạy bén và sâu sắc... Chị cảm nhận được và cũng đã vài lần ám chỉ để tôi nói ra cảm xúc của mình... Nhưng tôi lại quá cứng đầu không chịu nói ra... Những lần đó tôi biết chị tức giận lắm... Chị mong tôi bày tỏ vậy mà nhận lại chỉ là sự im lặng lảng tránh của tôi... Chị tức giận, nhưng bên cạnh đó cũng xen lẫn một chút cảm giác buồn...

Cuối cùng cũng có một ngày tôi nghĩ mình sẽ nói với chị... Nhưng kết quả thì sao...??? Lúc gặp chị tôi vẫn chẳng thể mở lời, rốt cuộc những lời tôi muốn nói bị kẹt lại nơi cổ họng mình... Lần này... Chị thật sự tức giận, tức giận vì tôi quá cứng đầu, tức giận vì sự do dự của tôi... Chị tức giận vì tôi... Tôi nhìn chị giận dữ bỏ đi mà không dám lên tiếng gọi chị... Lúc đó tôi thật sự hèn nhát... Ngu ngốc, nhu nhược... Tôi cảm thấy mình thật khốn nạn... Tôi đã làm chị hy vọng, tôi làm chị buồn nhiều vì tôi... Chắc chị khổ tâm lắm...

Tôi chỉ biết lặng yên đứng nhìn chị rời đi với đống câu dằn vặt bản thân... Thế nhưng...

Lúc quay đầu lại, tôi thấy chị đang đứng đó... Chị vẫn còn tức giận tôi... Nhưng chị bước đến, nói với tôi... Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt và câu nói của chị khi đó... Và có lẽ cả sau này, tôi cũng không thể quên...

" Có lẽ em sẽ không tin, nhưng tình cảm chị đối với em có lẽ đã vượt qua mức chị em bình thường... Có thể chị đã yêu em mất rồi..."

Bất ngờ, xúc động, còn có một chút hoang mang... Những điều ấy tôi đều có cả... Từ lúc bắt đầu tôi chỉ giữ cho mình tình cảm này thôi, chỉ cho riêng tôi... Tôi chưa nghĩ chị sẽ đáp lại tôi dù tôi rất mong điều đó xảy ra... Tuy nhiên tôi vẫn sợ... Tôi sợ chị sẽ xa lánh tôi, tôi sợ rằng chị sẽ xem tôi như một đứa điên, tôi sợ nhiều điều nên mỗi lần gặp chị tôi vẫn không thể mở lời... Thế nhưng bây giờ tôi lại nhận được những lời đó từ chị... Tôi rất vui, rất hạnh phúc... Khi ấy tôi mới có đủ can đảm để nói rằng " Em cũng yêu chị"...

Khi ấy, tôi vui... thật sự rất vui....

Thế nhưng...

Memorable Memories...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ