Cậu không xứng!-

30 3 44
                                    

Cuối buổi học, khi tất cả học sinh đã ra về hết, sân trường vắng tanh không một bóng người thì Tiếu Thanh Hạ vẫn cặm cụi trong văn phòng của Ban kỉ luật hội học sinh. Nhiệm vụ của anh là tổng hợp lại hết những vi phạm, những tuyên dương của từng lớp để xếp thi đua hàng tháng. Đó là công việc mệt mỏi và nhàm chán nhưng với Tiếu Thanh Hạ, đây là cách duy nhất để anh không phải bận tâm đến những điều phù phiếm ngoài kia.

Cuộc đời anh vốn đã được người khác giữ tay lái, chút sóng gió ập đến không đáng để anh quan tâm. Nhưng cũng nhờ đó mà anh mới nhận ra mình thật ngây thơ biết bao, để một đứa nhóc đem mình ra làm trò cười như thế.

Tiếu Thanh Hạ đã giữ cho bản thân không bị ám ảnh về điều đó bởi vì phía trước còn nhiều điều đáng để anh bận tâm hơn, ví dụ như bài kiểm tra cuối năm sắp tới hay kì thi đại học vào năm sau. Sau hôm ấy, anh cũng học cách tránh xa chiếc điện thoại và mọi thứ trên mạng, chỉ động đến khi nào thực sự cần. Cũng vì thế mà việc hỗ trợ học tập cho những học sinh khác cũng gián đoạn không ít, dù sao thì bản thân anh cũng cảm thấy mệt mỏi rồi.

Khi Tiếu Thanh Hạ vẫn đang bận bịu với công việc của mình thì cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào là hội trưởng hội học sinh. Đó là đàn anh khối 12, dáng người cao cao, đôi mắt một mí xuất hiện sau chiếc kính cận đen. Anh đưa ra một tờ giấy thông báo đến trước mặt Tiếu Thanh Hạ, nói:

"Đầu tuần sau sẽ có một đoàn giáo sinh thực tập về trường ta. Em chịu trách nhiệm làm "hướng dẫn viên" cho bọn họ nhé. Hơn nữa trong khoảng thời gian đoàn giáo sinh ấy ở đây thì kỉ cương nề nếp phải thật nghiêm vào, không được để họ có ấn tượng xấu về trường ta. Em làm được chứ?"

Tiếu Thanh Hạ vâng một tiếng nhận lệnh đồng thời đưa mắt nhìn xuống tờ giấy đàn anh đưa, đó là chi tiết những việc mà anh phải làm, có rất nhiều.

Buổi chiều tà, sân trường vắng tanh, những mảng màu cam nhạt nhòa đổ bóng lên vạn vật- một gam màu đẹp nhưng ảo não đến lạ. Tiếu Thanh Hạ một mình bước đi trên con đường vắng lắng của buổi hoàng hôn, bóng đen kéo ngày một dài sau bước chân anh.

Cái không khí não nề này thật dễ khiến người ta khó chịu mà. Nó khiến anh chán nản và không có hứng thú với bất cứ việc gì. Mộ Hàn có rủ anh đến thư viện thành phố nhưng rồi anh vẫn từ chối. Mấy hôm nay, Tiếu Thanh Hạ chỉ muốn bản thân được ở một mình. Anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, không ai biết rằng anh đã phải chịu đả kích lớn như thế nào.

Khi đi qua một sân bóng rổ, tiếng hò hét huyên náo đã thu hút sự chú ý của anh. Một nhóm năm sinh đang tỉ thí với nhau, tiếng hô hào, tiếng reo hò cổ vũ của những người đứng ngoài náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dù chỉ cách nhau một bức tường rào thôi mà cảm giác như ở hai thế giới khác biệt vậy.

Tiếu Thanh Hạ vô thức nhìn về hướng đó, nào ngờ lại bắt gặp Tinh Trì trong số những cầu thủ tham gia thi đấu. Bốn mắt chạm nhau trong tích tắc, Tinh Trì thậm chí còn chưa biểu lộ hết sự thảng thốt qua ánh mắt thì anh đã lạnh lùng quay người bỏ đi. Một lần nữa anh khiến cậu phải thẫn thờ, đứng hình mất một lúc để rồi không hề để ý tới bóng đang lao về phía mình. Quả bóng nặng nhắm trúng mặt khiến cậu chao đảo rồi ngã uỵch xuống đất, trận đấu cũng vì thế mà phải tạm dừng.

[BL/Hệ liệt I] Yêu Và Cố Chấp (đang beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ