Kết giới lục giác vỡ trận, cùng lúc với cơn kinh chấn thì bầu trời cũng sầm tối, rầm rộ sấm chớp. Mảnh đất phong ấn bùng nổ, đất trời rung chuyển đùng đoàng.
Từ vị trí đôi cánh trắng to lớn xuất hiện luồng khói đen lan tỏa theo hình lốc xoáy cuồn cuộn, một thân ảnh đen đặc từ hố đất lõm bay vút lên bầu trời, sau đó phá vỡ vòng kết giới xanh lục do Yêu tinh tạo ra.
Một cái nhoẻn miệng cười ngạo nghễ bỏ lại nhà tù đã giam giữ suốt ba trăm năm, Cole hiện diện trên không trung cúi mắt nhìn thế giới bên dưới, sau nụ cười rùng rợn là cái nghiến răng căm phẫn hướng về dãy núi đằng xa.
"Ái chà, bao lâu rồi nhỉ?"
Binh lính canh giữ phong ấn đều mất mạng bởi thuật hóa đá của ác thần, đây chỉ mới là khởi đầu.
Hai mươi Vệ thần khống chế rồng trắng, mang Draco quay trở lại mảnh đất phong ấn nhưng nó vẫn điên cuồng ra sức chống đối, vì linh thú chỉ nghe theo lời của chủ nhân. Ngay sau đó Yêu tinh cũng xuất hiện, ngài dùng thuật phép của mình chế ngự rồng trắng, nhưng Draco không ngừng vùng vẫy bên trong vòng kết giới, không dễ dàng chịu khuất phục.
Bóng đêm buông xuống có ánh trăng mờ nhạt, hai mươi Vệ thần cùng binh lính của hoàng cung lo ngại nhìn vào vị trí kết giới vừa bị phá hủy, cuối cùng điều đáng sợ nhất cũng đã đến.
Đức vua vừa rời khỏi trở về cung điện sau cả ngày bất an thấp thỏm. Alula đứng ở vị trí cách xa rồng trắng, rời mắt khỏi Draco rồi buông câu nói không yên lòng với Yêu tinh: "Cole có thể phá hủy vòng kết giới do ngài tạo ra để ngăn chặn, chứng tỏ hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Thưa ngài, tiếp theo chúng ta cần phải làm gì đây?"
"Chờ đợi." Vương Nhất Bác chăm chú vào rồng trắng, nói tiếp: "Hắn sẽ quay lại."
Hiểu được sắp tới sẽ có một trận chiến không thể tránh khỏi, Alula chỉ biết cúi mắt. Sự lo âu lại va vào rồng trắng đang không ngừng ra sức tấn công vòng kết giới: "Còn rồng Draco phải làm gì với nó đây thưa ngài? Cả ngày hôm nay mặt đất liên tục chấn động đã làm sụp đổ không ít nhà cửa của người dân."
Vương Nhất Bác chắp tay về sau ngước nhìn bầy dơi đang bay tới, nơi lồng ngực cảm nhận hơi ấm mạnh mẽ đang bắt đầu xâm nhập, rất gần rồi. Bàn tay nắm lấy ống tay áo miết vào: "Chỉ cần để nó gặp lại chủ nhân."
Alula cũng theo tầm nhìn của mọi người chú ý vào bầy dơi bay rợp trời trong gió lớn, đó là dấu hiệu của giới âm. Nếu là giới âm thì người đang đến là ai?
Đoàn binh lính trố mắt cùng nhau xì xầm khi chứng kiến số lượng dơi đông đảo như lúc này, loài vật này chẳng biết từ đâu kéo đến, và có điều kỳ lạ là chúng bắt đầu tản ra rồi đậu lên cây cối hai bên, như đang dẹp đường để chờ đón gì đó.
Hai mươi Vệ thần im lặng hướng về phía bóng tối đằng xa, họ biết rõ giới âm đang tìm đến.
Gió lớn liên tục ùa tới mang theo giá rét trong đêm đen, hàng trăm đôi mắt đỏ rực của bầy dơi cũng hướng về phía bóng tối, chúng đang tỏ ra trịnh trọng khi những đoàn người áo đen xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfiction[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...