C33: Phớt đỏ

86 12 0
                                    

Tóm tắt chap trước: Sarutobi quả quyết vung thanh đoản đao lên, phô ra hết tuyệt kĩ của mình nhằm giết đứa con gái tóc bạc trước mắt, người cô toả ra sát khí nồng nàn.
________________________________

Từng loạt từng loạt chiếc kunai nhọn hoắt lao thẳng về phía Gintoki dưới bàn tay của Sarutobi. Mặc dù kĩ năng của cô thuộc hàng thượng thừa nhưng Bạch quỷ đều cản được hết; có một số chỉ tạo nên vết xước nhỏ, tất nhiên là lành lại ngay bởi khả năng phục hồi của tộc Yato.

- Tsk! Quá bất lợi!

Sacchan nhảy ra phía xa, nhường chỗ cho đàn em phóng lên để cô tìm ra sơ hở. Quả không hổ danh Bạch Dạ Xoa, có khi còn mạnh hơn cả lời đồn.

- Gin-san! Càng ngày càng không ổn rồi! ~ Kính gào lên.

- Bọn này đống như kiến ý-aru! ~ Kagura vừa nói vừa phang bay tên sát thủ.

- Khốn thật! 36 kế tẩu là thượng sách! ~ Gin mở dù chắn kunai.

Với đối thủ là nhẫn giả đã khó nhằn rồi, giờ Yorozuya phải gánh còng lưng thêm con trai Saigo, hành động của họ cố nhiên giảm đi rất nhiều.

Gintoki ra đòn đánh văng ba tên, tay vòng qua eo thằng nhóc, nhấc bổng nó lên, giữ chắc bên trái mình. Kagura, Shinpachi giờ không lo đến việc đứa nhỏ bị thương nữa, chúng lao về phía trước mở đường.

- Đừng để chúng thoát! ~ Sarutobi ra lệnh cho đàn em.

Mưa kunai lần nữa rơi xuống đầu ba Yato kia, họ gồng mình chống trả. Gin còn khó khăn hơn vì đang ôm con của Saigo, thằng nhóc này có mệnh hệ gì thì cô cũng tèo luôn với lão già otama đó. Đám nhãi nhép này cũng thường thôi, chỉ là chúng hơn về số lượng, tất nhiên là qua huấn luyện cả rồi; nguy hiểm nhất chỉ có đứa thủ lĩnh tóc tím của chúng mà thôi.

Sarutobi hai tay nắm chặt kunai, lần này cô tấn công trực diện. Cô chọn ngay lúc "cơn mưa" kia dừng lại, lao thẳng về phía Gintoki. Bạch quỷ nghiêng mình tránh, Sacchan tiếp tục đưa ngang vũ khí của mình, đuổi theo khuôn mặt kẻ thù.

Gin nghe thấy tiếng hai đứa nhóc gọi mình, cô bắt đầu thấy con ả trước mắt quá phiền phức. Bạch Dạ Xoa đá thẳng vào người Ayame.

Sarutobi đưa tay chữ X ra đỡ, vì thân thủ là nhẫn giả, cô lợi dụng khi thân bị đẩy lùi về phía sau mà dậm chân vào tường lấy đà lao về phía trước.

Tất nhiên, cú đá ấy có nguyên do của nó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi kẻ địch xông tới, Gin tung con trai Saigo lên trần nhà.

- Oá oá!! ~ đứa nhóc hét lên vì bất ngờ.

Khi thấy bàn tay kẹp chắc kunai ở đầu ngón rạch gió thẳng về mình, Gintoki nắm chặt cổ tay đối thủ, trong nháy mắt đã khoèo ngã Sarutobi xuống sàn gỗ. Ngay sau đó cô chụp lấy ngay cậu trai đang rơi xuống, quay gót chuồn lẹ.

Đau ê ẩm, Sacchan mở to đôi mắt ban nãy còn nhắm nghiền. Nhưng cô không thấy Bạch Dạ Xoa đâu nữa mà thay vào là vài chục chiếc phi tiêu phóng về phía mình. Những thứ đó là dành cho Gintoki nhưng các ninja không thể thu lại được vũ khí khi nhận ra ở đó không còn là kẻ chúng cần giết.

Sacchan còn chưa kịp phản ứng thì tấm vải trắng có hoa văn uốn lượn xanh đã che khuất tầm nhìn của cô. Đúng, giờ đây những gì Sarutobi Ayame nhìn thấy chính là mái tóc bạc quăn dài tun bay cùng tà áo trắng Trung Hoa; những gì cô nghe được là tiếng kim loại va đập vào nhau đanh thép. Là Bạch Dạ Xoa đã chắn giúp cô đòn đó. Nhưng, ... tại sao?

Ngay sau việc ấy, Bạch quỷ quay đầu rời đi tức khắc nhân lúc đám ninja còn đang ngơ ngác, bất ngờ. Cô lao mình qua tấm kính, tay bấu vào thành ban công lầu dưới, thành công xoay vòng tiếp đất hoàn mĩ. Đứa nhóc không hề hấn gì, thế là quá hạnh phúc rồi. Gin quẳng đứa nhóc cho Kagura, bản thân lao về phía trước mở đường; còn Shinpachi nán lại, cậu chĩa thẳng nòng súng ở mũi ô của mình vào nơi tổ chức đấu giá mà khai hoả. Chỗ đó nổ to, lửa cháy phừng phực. Xong xuôi, Shin đuổi ngay theo sau hai người kia.

Nhẫn giả vẫn đuổi theo bọn họ sát nút, chúng tiếp tục phóng ra hàng trăm chiếc kunai.

- Kagura!

Gintoki gọi to tên cô nhóc, cô kéo mạnh nó vượt lên.

Phập.

Máu toé ra từ tay Gintoki - một chiếc Kunai cắm xuyên qua cổ tay phải cô. Màu máu ứa ra đen ngòm. Có độc?

Gin rút thứ vướng víu ấy ra, phi thẳng vào chân một quầy hàng bán hàng cấm (thuốc phiện). Chân quầy gãy một bên mà mất thăng bằng, đổ gục ra đường, bụi trắng hoà vào không khí.

Lần này, họ thành công cắt đuôi được lũ thợ săn Yato chết bằm ấy.

...

- Bọn chúng không đuổi theo nữa đâu, Gin-san! ~ Kính cập nhật tình hình.

- Madao ngu ngốc, tại sao lại để bản thân trúng độc hả-aru? ~ Kagura lo lắng ra mặt.

- Ôi dào, càng được thêm tiền chứ sao. Nhóc, bảo má mi liệu mà giả bọn ta hậu hĩnh vào. ~ Gin nói với cả ba đứa trẻ.

- Đừng có coi thường vết thương, nghoẻo ra đấy thì ai trả tiền lương cho bọn em? ~ Kính than thở.

Âm vang của tiếng cười hoà vào bầu không khí yên tĩnh nơi rừng khuya. Giờ thì bọn họ đang trở về Yoshiwara để bàn giao loại đứa nhóc và nhận tiền công, đó là công việc hằng ngày của họ mà, chẳng phải sao?

[ Chợ đen ]

- Bọn này liều thật! Dám xông hẳn vào đây cướp người. ~ kẻ đang cúi đầu trước một cô gái tóc tím dài ngang hông nói.

Sarutobi yên lặng, đưa mắt nhìn đám thuộc hạ phê thuốc nằm la liệt dưới đất, cô lại nhớ lại hình ảnh Bạch Dạ Xoa. Những gì xảy ra khi nãy tua đi tua lại trong đầu cô thật sống động. Nhưng nhiều nhất vẫn là mảnh kí ức về góc nghiêng của khuôn mặt ấy. Phải, cái vẻ mặt lạnh lùng, ngầu lòi của người con gái khi đỡ đòn đánh cho cô rồi "âm thầm" bỏ đi ấy soái quá nhaaaaa. Mặt Sacchan bỗng có phớt hồng trên má, cô cứ đứng thế mà tủm tỉm cười một mình.

- Sếp làm sao thế?

- Chịu, sao tao biết được? Đỏ mặt là thích tên nào rồi à?

- Hả????

Đám nhẫn giả dưới trướng Ayame nhốn nháo, họ hiếu kì xem ai có thể làm rung động một sát thủ tàn nhẫn như boss của bọn họ? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Buồn cười thay, một kẻ lạnh lùng, coi việc giết chóc là bình thường lại "cảm nắng" một đứa con gái lần đầu gặp mặt, đã vậy còn là madao, cặn bã xã hội, ai có thể ngờ được tình cảm con người cơ chứ?

[Gintama]: Hai thái cực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ