1.3

2.5K 103 6
                                    

Đầu lưỡi Lâm Mặc vòng quanh lỗ âm vật vài lần rồi bất chợt thọc vào bên trong. Lưu Vũ rùng mình rên to hơn, cố gắng để đẩy cậu ta ra, nhưng cơ thể em bây giờ đang mềm oặt vì khoái cảm, vì thế đến cả sức động chân còn chẳng có. Lâm Mặc bắt chước động tác giao hợp mà đưa đẩy lưỡi ra vào bên trong âm đạo em, khiến em chẳng thể ý thức được việc tiếng rên của mình đang phát ra ngày một to hơn và dụ hoặc hơn, dâm thủy cũng tiết ra ngày một nhiều.

"Lưu Vũ, anh thủ dâm bằng âm đạo bao giờ chưa?"

Lâm Mặc ngẩng đầu lên, hai ngón tay khẽ miết trên hai mép âm đạo vẫn chưa mở ra dù đã bị chăm sóc bằng lưỡi một lúc lâu rồi hỏi. Lưu Vũ hé mắt trong những tiếng thở dốc mà em vẫn đang phát ra khiến Lâm Mặc cảm thấy có thể chết mê trong cái đôi mắt long lanh sáng bừng nhuốm đầy tình dục kia. Sau cái lắc đầu nhẹ của em, Trương Gia Nguyên cũng ngẩng lên. Nhìn biểu cảm đê mê của em, lại nhìn cánh môi và đầu mũi dính đầy nước dâm của Lâm Mặc, cậu khẽ cười rồi lôi chìa khóa từ tủ đầu giường ra và mở còng tay cho em.

Lưu Vũ được thả ra có chút ngơ ngác, như không biết nên làm gì tiếp theo. Em hết nhìn Lâm Mặc rồi lại nhìn qua Trương Gia Nguyên đang chầm chậm đỡ em ngồi dậy, trông giống như con mèo vừa bị chọc đến khóc nhưng lại chẳng phản kháng được.

"Sao? Không muốn được thả ra à mà lại nhìn em như vậy?"

Trong lúc Lưu Vũ đang nghĩ xem tại sao họ có thể thả mình ra dễ dàng như thế thì Trương Gia Nguyên đã hỏi em như vậy. Lâm Mặc tiến lại đầu giường hình chocolate nơi mà em đang dựa lưng, cậu ta kê một cái gối xuống eo em. Trương Gia Nguyên cất còng tay xong thì cũng trèo lên giường, quỳ trước mặt em rồi banh hai chân em ra. Lưu Vũ vừa mới thoát khỏi lo sợ đã lại thấy hốt hoảng, em giật mình định lùi sang bên kia thì Lâm Mặc đã nắm lấy cằm em ngấu nghiến hôn.

Thiếu niên Đông Bắc khẽ miết hai mép âm đạo, rồi nhấn mạnh một cái làm em giật nảy người lên, nếu không có Lâm Mặc đang giữ thì có lẽ đầu em đã đâp vào thành giường. Cậu ta khẽ gảy vào mép trong rồi nhẹ nhàng đưa tay thâm nhập vào hoa huyệt. Lưu Vũ bị vật thể lạ xâm nhập làm cho rụt người lại, bàn tay đang được Lâm Mặc cầm lấy cũng bóp chặt hơn. Ngón tay Trương Gia Nguyên càng vào sâu, lực độ em tác động lên nụ hôn với Lâm Mặc càng mạnh.

"Ư... ha... Nguyên nhi, lạ quá..."

Trương Gia Nguyên rời điểm chú ý hiện tại nhìn lên mặt Lưu Vũ. Hai má em lúc này vẫn đang bị Lâm Mặc bóp lấy, môi châu sưng lên và bóng nước, khuôn mặc ửng hồng đặc biệt mang tính cầu người khi dễ. Cậu nuốt khan một tiếng, rướn người lên chạm nhẹ môi vào mắt em.

"Tiểu Vũ, anh cố nhịn một chút. Chốc nữa sẽ không còn khó chịu."

A? Sao Trương Gia Nguyên lại gọi là Tiểu Vũ rồi?

Đó là câu hỏi phát ra trong đầu Lâm Mặc chứ chẳng phải Lưu Vũ, vì em lần nữa đã bị bao bọc bởi khoái cảm khi mà tay Trương Gia Nguyên lại tiếp tục lần sâu hơn vào trong âm đạo em, mà chẳng để ý đến sự khác lạ của cậu ta.

Trương Gia Nguyên đang nhẫn nhịn lắm để không trực tiếp đâm vào, đã là người đầu tiên được tận hưởng thì cũng phải có trách nhiệm giảm đau cho anh ấy một chút.

Cảm giác căng trướng nơi nhạy cảm khiến Lưu Vũ khó chịu, em khẽ cựa quậy rồi vô tình cắn vào lưỡi Lâm Mặc - thứ đang càn quấy trong miệng em nãy giờ.

"Mẹ nó Trương Gia Nguyên, anh không chịu nổi nữa, nhanh lên đi!" Lâm Mặc giơ tay quệt vệt máu ở lưỡi rồi càu nhàu.

Cho dù khoái cảm mà Trương Gia Nguyên đem lại lớn đến thế nào đi chăng nữa thì Lưu Vũ vẫn bị hành động cởi quần của Lâm Mặc dọa sợ. Cự vật của cậu ta bật ra trước mặt Lưu Vũ. Ngạc nhiên lẫn sợ hãi và khoái cảm cùng đan xen, em ngước lên nhìn Lâm Mặc với ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

Lâm Mặc chửi thầm.

"Lưu Vũ, bị đụ bằng tay thôi mà anh sướng đến nỗi không nghe hiểu lời em nói à?"

Lưu Vũ ngơ ngác không hiểu Lâm Mặc nói gì, lại bị lời thô tục của cậu ta làm cho xấu hổ, nhất thời muốn phản bác đã bị nhồi vào miệng một thứ có mùi thật nồng.

"Nào, để chuộc lỗi, anh liếm cho em đi."

"Lâm Mặc, anh chỉ đút cu vào mồm anh ấy thôi mà anh ấy cũng ọc nước dâm ra được này. Này Lưu Vũ, có phải tí nữa lúc cái lỗ dưới này bị đâm, anh sẽ làm ướt hết cả giường luôn không?"

"Quản cái miệng đi Trương Gia Nguyên, mày mới đủ 18 tuổi được có 10 tháng thôi đấy."

Cả người bị bao bọc bởi khoái cảm mà Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đem lại, Lưu Vũ chẳng chú ý đến bóng người đã ngồi ở giường bên cạnh xuất hiện từ lúc nào. Em giật mình khi nghe thấy giọng người đó, và nếu nhìn Patrick Duẫn Hạo Vũ một tay chống xuống giường, một tay đang tự chăm sóc cho cậu nhỏ trước mặt, chắc hẳn em sẽ còn muốn khóc hơn nữa.

"Mày vừa phun ra cái gì khi đang sóc lọ đấy hả Patrick? Cậu bé vừa tròn 18 tuổi được vài ngày?"

Trương Gia Nguyên mỉa mai nhìn thằng nhỏ đang co giật của thằng bạn đồng niên, người vẫn hay gọi nó mấy tiếng "Trương Gia Nguyên ca ca" nãy giờ chắc hẳn nhìn Lưu Vũ bị "làm" đến nứng lắm rồi. Lưu Vũ giật mình muốn quay đầu lại, lại bị bàn tay của Lâm Mặc giữ chặt đầu không nhúc nhích được. Cậu sợ, rằng nếu em nhìn thấy cái kích cỡ "khủng bố" của thằng nhóc mới bước vào tuổi trưởng thành được vài ngày kia thì sẽ làm loạn lên mất.

"Có thèm đến đâu cũng phải xếp hàng thôi bạn ạ. Từ nãy cũng là tôi và Lâm Mặc chăm sóc Lưu Vũ, bạn không làm thì cũng đừng mơ có ăn."

"Trương Gia Nguyên, tao là đang nhắc nhở mày."

"Hai thằng chúng mày thôi ngay!"

Thành viên người Thái còn lại bước vào phòng càng làm Lưu Vũ hoảng sợ tột độ mà co thít người lại khiến Trương Gia Nguyên chậc lưỡi một cái. Rốt cục sao lại có nhiều người vào phòng em vậy? Họ đều... họ đều muốn cái kia sao? Em thật sự hoảng sợ, nhưng vẫn có niềm hy vọng vào hai thành viên người Thái đã thực sự thân thiết với mình từ lúc mới quen đến giờ. Niềm hy vọng của em vẫn muốn cho rằng lời của Trương Gia Nguyên là nói dối, Patrick rất đáng yêu, em ấy không thể làm vậy với mình được. Nhưng em lại bị giữ chặt đầu, miệng cũng bị chặn chẳng nói được, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Nine trực tiếp bước qua mà chẳng ban cho em một ánh nhìn, nằm thẳng xuống giường Châu Kha Vũ.

[All x LiuYu] [H] AmanteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ