Chương 20

783 74 11
                                    

"Xong rồi, tiếp theo là chụp ảnh nhóm." - thợ chụp hình vừa chỉnh máy ảnh vừa hướng dẫn cho cả nhóm: "Phía trước ba người, phía sau ba người, tự xếp đội hình, tự tạo dáng, cứ thoải mái đi."

Những suy nghĩ ngẩn ngơ của Lưu Diệu Văn đã bị đẩy lùi bởi khung cảnh bận rộn trước mắt, hắn vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, tạo hình không thay dổi, dáng người của Lưu Diệu Văn rất cao, lặng lẽ đứng ra sau cùng. Hắn đang đặt hai tay lên vai của Đinh Trình Hâm. Bên trái Đinh Trình Hâm là Nghiêm Hạo Tường, phía trước Nghiêm Hạo Tường là Hạ Tuấn Lâm, hai người đó cũng rất ồn ào, Nghiêm Hạo Tường nghịch tóc của Hạ Tuấn Lâm, bị Hạ Tuấn Lâm quay lại trừng mắt cho.

Lưu Diệu Văn cúi xuống, trước mặt hắn là Tống Á Hiên, anh đang tạo một tư thế rất khoa trương. Mọi thứ cứ tự nhiên như vậy, hắn nhìn sang hai người bên trái, trong lòng lại trở nên rối loạn, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải do Chu Chí Hâm nhìn nhầm hay không, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sao có thể ôm hôn nhau được chứ, ý nghĩa của nụ hôn vô cùng đặc biệt, mà cả hai lại còn là con trai, không bài xích nó thật ư? Sau đó, hắn đã thuận theo suy nghĩ này mà nghĩ về việc, nếu hắn cùng một trong số năm người ở đây làm chuyện đó..... Ầu..... Lưu Diệu Văn lập tức cau mày, rùng mình một cái.

"Tự nhiên một chút, tự nhiên một chút, không cần tập trung nhìn ống kính đâu, tạo mấy kiểu nữa đi, hoặc là hai người trước và sau, phải và trái giao lưu với nhau đi." - thợ chụp hình luôn nhìn vào máy ảnh: "Tốt lắm, đúng rồi ~ là như vậy đó."

Hai người phía trước và sau chơi rất vui, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên tự tạo mấy kiểu, chụp ảnh nhóm không tốn thời gian, tất cả đều phối hợp rất ăn ý, nhanh chóng kết thúc và chuyển sanh bộ ảnh thứ hai.

Hôm nay tan học, Tô Tân Hạo không về nhà cùng Chu Chí Hâm nữa, Chu Chí Hâm cũng không nhắc đến chuyện này, sau khi tập luyện xong, cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư phía trước rồi ai về nhà nấy.

Chu Chí Hâm vừa về nhà thì đi thẳng vào nhà tắm, hôm nay cường độ luyện tập rất nhiều, cả người cậu đều là mồ hôi, lúc nãy ngoài trời còn có gió, cậu sợ sẽ bị cảm. Cũng không hẳn là Chu Chí Hâm yếu ớt mỏng manh gì, nhưng chỉ cần bị cảm thì phải mất ít nhất một tuần mới khỏi được, cho dù có uống bao nhiêu thuốc thì cũng không có tác dụng.

Tắm xong đi ra, Chu Chí Hâm nhanh chóng đi tìm máy sấy, mở mức gió cao nhất, nếu như là bình thường, chỉ cần chưa đến tháng 12, cậu không muốn sấy tóc thì sẽ không sấy, lười đến mức này luôn.

Sau khi sấy tóc xoã tung, mẹ Chu Chí Hâm mang vào phòng cho cậu một bát trà gừng: "Đồ ăn sáng con ăn hết rồi?" - mẹ hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Dạ không." - Chu Chí Hâm ngồi vào bàn học bắt đầu làm bài tập: "Hôm qua Tô Tân Hạo ngủ ở nhà mình, buổi sáng em ấy ăn giúp con đấy."

"Tiểu Tô đã đến à? Sao không gọi mẹ dậy." - bà lại đẩy bát trà gừng đến trước mặt cậu.

"Gọi mẹ làm gì nữa? Mẹ ngủ rồi mà, hôm sau còn phải đi làm sớm, em ấy còn không kịp chào mẹ." - Chu Chí Hâm thuận tiện nhận lấy bát trà gừng, cũng không vội uống.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ