Dazai hắn uể oải ngáp dài, vươn vai tỉnh mộng
Hắn đang ở đâu ấy nhỉ?
Hắn chả biết nữa, nhưng chỉ nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ nắm bên cạnh, bỗng chốc đã chẳng còn lo sợ
Thân ảnh nhỏ bé ngủ say, mái tóc màu cam dài xoã bên, làn da trắng ngần chẳng tì vết, làm hắn suýt thì nhầm là long thể Bạch Tuyết
Thật đẹp làm sao!
Chỉ tiếc cho ai kia không biết đóng vai hoàng tử
'Oi Chuuya Chibiko, dậy đi nào, đã tối rồi đó'
Im lặng
'Chuuya, ngủ nhiều sẽ còn lùn nữa đó'
Im lặng
'Chuuya, tôi sẽ buồn lắm đó'
Hắn làm mặt cún con, thân ảnh bé nhỏ ấy vấn say giấc nồng
Dám bơ hắn? Hắn sẽ giận, giận thiệt cho coi!
Nói thế thôi, chứ hắn chẳng dỗi được lâu, vì tiếng chuông xoa dịu hắn
Chẳng có ai hết, chỉ có một hộp quà, và một lá thư, dính máu
'Ta sợ lắm Dazai, ta không thể dậy được, ở chỗ ta tối quá. Ta muốn về với ngươi. Ngươi biết ta yêu ngươi mà'
Chỉ từng đó dòng, Dazai đã lã chã lệ rơi
'Bây giờ là 23h30'
Hắn đã tự ảo tưởng được gần 24 tiếng rồi
Hắn khóc, khóc mãi...........
Khóc cho tới khi dòng chữ viết vội trên bức thư nhoè đi
'Dazai à, sinh nhật vui vẻ nhé........
.............dù cho ta chẳng còn thể ở bên ngươi'
Mưa rơi ngoài trời, như thể mưa rơi trong tim hắn
Lần đầu Mafia cảng kế nhiệm thủ lĩnh rơi nước mắt
Mưa cứ rơi, rơi mãi
Bóng hình cậu trai bé nhỏ với mái tóc màu hoàng hôn áp vào cửa sổ lạnh giá, khuôn mặt đẫm máu và nước mắt, hoà lẫn với nước mưa và những lằn đen hắc ám của Ô Uế.
Cậu cười. Cậu đã chết, chết từ lâu rồi
Vì quá yêu cậu, hắn đã tự ảo tưởng đó thôi
Chuuya cứ ngây ngốc đứng đó, ngắm nhìn bóng dáng của kẻ đang thút thít như một đứa trẻ bên món quà sinh nhật của mình, cho tới khi mảnh linh hồn cuối cùng tan trong ánh nắng, theo chiều gió bay đi
Cậu đóng vai bạch tuyết, còn hắn là hoàng tử của cậu. Nhưng cuối cùng Bạch Tuyết vĩnh viễn chẳng tỉnh lại, để hoàng tử sống với trái tim trống rỗng và đau thương.
'Vĩnh biệt Dazai, hoàng tử của ta'
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Tuyết của Dazai
FanfictionThỉnh lưu ý đây là DAZCHUU. Bạn nào thuyền CHUUDAZ đừng đọc rồi ném đá tớ nhé. Còn nữa truyện SE nha mấy bạn. Yêu các cậu nhiều:))))