Buổi tối hôm đó tôi mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ là nước J mà tôi đã từng đi qua, một hộ gia đình giàu có nào đó sinh được một bé gái, bé gái lớn lên xinh đẹp đáng yêu, đã hứa gả cho một chàng trai môn đăng hộ đối. Mẹ cô đặc biệt nhờ người đặt may cho cô một bộ kimono, cô chọn cây hoa anh đào to trong sân nhà làm hoa văn, tự tay vẽ lấy rồi nhờ thợ thủ công may lên. Khi bộ Kimono được may xong, cũng là lúc cô cũng sắp phải xuất giá. Cô mang bộ kimono theo chồng, bị chồng đối xử lạnh nhạt, sau khi mang thai sinh con xong, người chồng liền bỏ nhà ra đi, từ đó bặt vô âm tín. Khi đó cô mới biết được trước đó người chồng đã có tình nhân ở bên ngoài, bởi vì cha mẹ ép buộc nên mới cưới cô, sau khi hoàn thành xong "nghĩa vụ" của mình thì vội vàng bỏ đi cùng tình nhân đó, để lại một mình cô trông coi gia tộc này. Cô nuôi nấng đứa con nên người, chơi trò lừa gạt với những người bên nhà chồng, làm một người bị chồng ruồng bỏ, lại phải chịu đựng sự cười nhạo của những người xung quanh. Nhưng đứa con trai sống nương tựa cùng cô lại bất ngờ mất đi, cô bị nhà chồng ruồng rẫy thẳng thừng, nhà mẹ đẻ cũng dần dần trở nên sa sút. Cuối cùng cô nảy sinh lòng oán hận, sự thù hận trong lòng càng ngày càng nhiều. Cô không sống lâu, nhưng lúc chết đi lại trông thật già nua như cụ già trăm tuổi, cô mặc bộ kimono hoa anh đào kia, nằm cô đơn trong bụi cỏ tranh thưa thớt. Nhưng sau khi chết cô cũng không được yên ổn, ngay cả bộ kimono thủ công tinh mỹ cũng bị tên trộm lột đi, bản thân không còn lại bất cứ thứ gì.
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà quen thuộc mới dần dần thả lỏng người.
Sự hận thù của người phụ nữ đó quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến da đầu tôi tê dại, toàn thân run rẩy.
Cảnh trong mơ là những gì bà lão kia đã trải qua hay sao? Rất đáng thương, nhưng cô gái chết trên tay bà ta ai mà không đáng thương chứ? Có thể bà ta cũng không cố ý, ma và người vốn không giống nhau mà.
Tôi ngẩn người suy nghĩ, trong đầu tái hiện lên dáng vẻ của bà lão khi vẫn còn là thiếu nữ, đứng bên gốc cây hoa anh đào mỉm cười dịu dàng, giọng nói thánh thót kể về sự mong chờ của bản thân đối với cuộc hôn nhân trong tương lai.
Cộp... cộp... cộp...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, trong lòng căng thẳng, nắm lấy cánh tay phải của mình, cẩn thận xuống giường, đến gần và hé cửa ra.
Bên ngoài có ánh sáng được truyền tới từ phía nhà vệ sinh.
Tôi thả lỏng người, tự cười chế giễu bản thân đa nghi, sau đó tôi hiên ngang kéo cửa bước ra, rót một cốc nước uống.
Nhà vệ sinh vang lên một loạt tiếng dội bồn cầu, rửa tay, mở cửa, sau đó tôi nghe thấy một tiếng hô khẽ, xoay đầu thì nhìn thấy em gái đang vỗ vỗ lồng ngực.
"Anh, sao anh không lên tiếng? Đêm hôm khuya khoắt làm em hết cả hồn!" Em gái oán trách, "Anh về khi nào vậy?"
Bởi vì cháy mất một ống tay áo, dáng vẻ nhếch nhát, cộng thêm trời đã tối, nên tôi mới lén lút trở về, không để cho người trong nhà phát hiện ra.
"Do em không nghe thấy đó chứ?" Tôi đặt cốc xuống, "Mau đi ngủ đi!"
"Biết rồi!" Em gái tắt đèn trong nhà vệ sinh, "Đúng rồi, tuần sau em có họp phụ huynh, đến lúc đó anh đi nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒ SƠ BÍ ẨN [Thanh Diệp linh dị sự vụ sở] ( bản dịch) ( QUYỂN 1 )
Mystery / ThrillerTác giả: Khổ Kỳ Kỳ Trong tiểu khu có một hộ gia đình, ngoài cửa treo biển "Phòng điều tra các hiện tượng kỳ quái Thanh Diệp" vô cùng cổ quái, là một văn phòng được cải tạo từ bốn hộ gia đình ở tầng 6, tòa nhà số 6 trong tiểu khu. Căn nhà đã bỏ trốn...