Trướng trở về nhà, anh như người vô hồn bước từng bước nặng nhọc vào nhà. Anh thả nhẹ mình lên sofa làm Dũng tò mà.
Dũng: sao vậy sao mà như người mất hồn vậy mạy - Dũng lo lắng hỏi
Trường: gia đình tao từng hại ai đình nhóc giờ nhóc ghét tao lắm - anh vò đầu bứt tóc
Dũng: ai nhóc nào - anh ngơ mặt khó hiểu - à nhóc Toàn hả - ơ này đi đâu đó
Trường đi lên phòng sắp xếp 1 vài bộ đồ vài món đồ dùng cá nhân bỏ vào trong vali rồi đi xuống lầu
Dũng: Trường mày đi đâu cứ im im tao chả biết được nào mà lần - anh kéo tay Trường lại
Trường: tao phải qua mỹ hỏi rõ ba mẹ về chuyện năm xưa mày ở đây lo cho công ty tao đi vài hôm sẽ quay về
Dũng: mày nói mày chỉ chơi thằng nhóc đó qua đường thôi mà việc gì mà phải nhọc công vậy...ê Trường...Trường - Dũng đang nói thì Trường đã đi mất dạng.
Trường chả quan tâm những lời Dũng nói, điều anh bây giờ là tìm hiểu sự thật, gia đình anh đã làm những gì với gia đình Nhóc để nhóc phải hận gia đình anh đến như vậy.
Trong lòng anh bây giờ như lửa đốt. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy. Cảm giác đau đến khó tả như làm tổn thương đến 1 người quan trọng vậy.
Anh ngồi ở ghế chờ của khu vực sân bây mắt anh nhìn xa xăm vào 1 hướng đôi mắt có chút đượm buồn. Đang ngồi suy nghĩ thì anh nghe loa thông báo chuyến bay của anh sẽ cất cánh sau ít phút nữa. Anh nhanh chống duy chuyển lên máy bay.
Sau nhiều giờ đồng hồ bay anh cũng đã có mặt ở Mỹ, anh đang đứng trước cổng nhà ba mẹ anh
Trường qua Mỹ định cư cùng ba mẹ năm 19 tuổi đến năm 23 tuổi thì anh quay về Việt Nam điều hành công ty.
Trường bấm chuông cửa người giúp việc chạy ra mở cửa.
Giúp việc: ơ cậu chủ sao cậu lại ở đây - cô hơi bất ngờ - ông bà ơi cậu chủ về rồi ạ.
Trường không nói gì mà đi thẳng vào trong nhà. Ba anh đang ngồi đọc báo ở phòng khách , ba anh cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh
Trường: ba nói cho con biết chuyện của gia đình mình với gia đình ông Nguyễn năm xưa là sao hả ba - anh không chần chừ được nữa
Ông Lương : con mới về chưa hỏi ba được câu nào mà còn hỏi chuyện gì vậy - ông Nguyễn cũng bất ngờ hỏi lại
Trường: ba nói cho con biết chuyện năm xưa đi
Ông Lương : Tại sao con lại muốn biết
Trường: con chỉ muốn biết sự thật thôi bà nói cho con nghe ba
Ông Lương trầm ngâm một hồi rồi cũng từ từ thông thả quyết định nói cho anh Nghe tất cả.
Ông Lương: được ba sẽ nói cho con nghe dù gì con cũng đã đủ lớn để có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn và không hối hận với những quyết định của mình.
Ông Lương và anh bắt đầu vào cầu chuyện ngày xưa. Ông kể tất cả những gì xảy ra trong quá khứ Trường chỉ im lặng nghe ba mình nói
Ông Lương: con cũng biết năm đó do mẹ con bên đây bệnh nặng nên ba mới đưa con qua đây định cư chăm sóc cho mẹ bỏ hết tất cả công việc có Chú Hùng quản lí.
Trường: vậy còn việc nhà mình truy sát giết hại gia đình ông Nguyễn là sao ba
Ông Lương: chuyện đó hoàn toàn không có đúng là ba đã cạnh tranh, hại công ty ông Nguyễn nhưng còn chuyện truy xác hay giết hại gia đình bên đó là hoàn toàn không có.
Trường: vâng con hiểu rồi
Ông Lương: còn bây giờ nước sông không phạm nước giếng
Trường chỉ gật đầu rồi ba anh bảo anh lên phòng tắm rửa tí xuống ăn cơm mẹ anh thì có việc phải ra ngoài
Trường quyết định sẽ ở lại ba mẹ mình thêm 1 ngày rồi quay trở lại Việt Nam gặp Toàn để giải thích.
Hôm nay là ngày anh trở lại Việt Nam trong lòng anh cảm thấy háo hức, 1 chút gì đó nôn nao trong lòng chỉ muốn về thật lẹ. Anh đáp xuống sân bây thì lật đật gọi cho Toàn
Trường: alo Toàn à
Toàn: alo ai vậy ạ
Trường: anh Trường đây
Toàn: Tại sao anh lại có sđt của tôi còn liên lạc với tôi làm gì - cơn tức giận đang lan toả khắp người cậu
Trường: em gặp anh 1 chút có được không anh có chuyện quan trọng muốn nói
Toàn: tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, cũng đừng làm phiền tôi nữa - cậu định tắt máy
Trường: Toàn đừng cúp máy, anh xin em lần này gặp anh 15 phút thoi. Anh sẽ chờ em ở quán caffe XX nếu em không đến anh sẽ không về.
Toàn bực dọc tắt máy. rồi cũng quyết định đi đến chỗ hẹn, thôi kệ coi như giải quyết luôn 1 lần cho xong.
#Quán_caffe_XX
Trường: em khoẻ không
Toàn: cám ơn toi khỏe anh có gì nói lẹ đi tôi không có nhiều thời gian .
Trường: được... Là chuyện năm xưa giữa gia đình em và anh ngày đó....
Trường đang chuẩn bị nói thì có điện thoại gọi tới là Dũng anh đã tắt máy đi nhưng Dũng vẫn gọi chắc có việc gấp ( đúng lúc thiệt chớ😂 )
Trường: ừ...m anh có điện thoại anh ra nghe rồi vào ngay em ngồi đây đợi anh
Cậu chỉ gật đầu rồi nhâm nhi ly caffe của mình. 10 phút sao anh quay vào với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trường: Toàn...anh có việc gấp phải đi chưa thể nói chuyện bây giờ được. Em cho anh 3 ngày nhất định 3 ngày sau anh sẽ nói rõ mọi chuyện với em.
Anh nói rồi hôn lên trán cậu 1 cái nhẹ nhàng rồi quay bước đi. Cậu đứng hình 3s. Ủa chuyên gì vậy tự nhiên hẹn người ta ra nói chuyện không nói mà còn hôn người ta xong bỏ đi, đúng là đồ đáng ghét xíaaa.
vậy là hết chap 12 rồi mình sẽ ngược cho lên bờ xuống ruộng😁
Mn cho mình xin 1 vote và cmt ý kiến nha🙏❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!
Ngẫu nhiênLương Xuân Trường × Nguyễn Văn Toàn "0609" "Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh" anh sẽ vì em mà làm tất cả❤ *nói không với H không viết H*