Tôi mừng khi thế lực bóng tối đã bị thanh trừ trả lại một thế giới phù thủy yên bình. Tôi hạnh phúc khi được sống trong thời bình nhưng trái tim lại chết dần vì nỗi nhớ anh.
Từng bức thư tình anh trao những tấm hình chụp lén vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu nhưng anh lại không còn nữa. Tôi từng cố tự tử với suy nghĩ có thể gặp lại anh nhưng hai người bạn của tôi đã phát hiện kịp thời và giờ tôi vẫn sống. Sống trong sự dày vò của kỉ niệm.
Mùa xuân năm nay đẹp thật! Thế giới như được hồi sinh một lần nữa. Mọi thứ vẫn tuân theo vòng tuần hoàn vốn có nhưng mãi vẫn chưa thấy anh trở về...
__________________________
Hermione Pov
"Hai bồ có thể ngừng việc trưng cái bộ mặt như sắp chết đó ra được không ?" - Hermione thở dài nhìn hai người bạn trước mặt mình
"Tớ... Xin lỗi" - Ron ngập ngừng nói
"Mấy bồ biết tin về lỗ hổng phép thuật dạo này rần rộ trên báo chưa?"
"Tớ có nghe về nó sao vậy?" - Harry cất tiếng
"Sắp tới ba đứa mình sẽ đi tìm hiểu về nó." - Hermione đặt tách trà xuống
"Sao lại là tụi mình?" - Harry khó hiểu nhìn tôi
"Bên bộ không nói rõ. Hai cậu nhớ chuẩn bị đó hai ngày nữa chúng ta xuất phát."
"Haizzz... Bên bộ biết cách ném hết rắc rối lên đầu tụi mình đó" - Ron ngã người ra đằng sau
"Lâu lâu đi xa cũng tốt mà. Cứ coi như chúng ta đi đây đó cho thoai thoải" - Harry nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân thông qua cốc trà
"Harry... Ron..." - Hermione biết hai người bạn của mình vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng dai dẳng đấy. Tôi cũng không khá khẩm hơn nhưng tôi phải gắng gượng không thì...
Hai ngày sau
"Hai bồ ổn không? Chúng ra có thể hoãn lại ?" - tôi quan sát sắc mặt của cả hai. Không tốt nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo.
"Tớ không sao. Chúng ta đi thôi không lỡ chuyến tàu mất." - Harry
Cả ba duy trì sự im lặng kể từ khi lên tàu đến hiện tại. Chẳng ai tha thiết việc xóa tan bầu không khí căng thẳng này cả. Vì vị trí này khiến họ nhớ lại khoảng thời gian mà người yêu họ còn sống. Cả bọn vui vẻ trêu chọc nhau thậm chí không ngừng ngại chim chuột với nhau. Tình yêu đầu qua đi thường khiến chúng ta cảm thấy nuối tiếc, tiếc vì một tình yêu đẹp, tiếc khi nhớ về những kỷ niệm đáng nhớ, tiếc vì những lời hứa mãi sẽ không thành sự thật. Vậy tình cuối liệu có khiến con người ta cảm thấy tiếc nuối. Họ tiếc chứ sao lại không.
Sau trận chiến cả ba mới hiểu được giá trị của thời gian quan trọng đến tầm nào. Nếu ta không biết trân trọng, nó sẽ dần lấy đi từng thứ, từng thứ một. Tôi cũng từng như vậy. Cảm thấy bản thân còn rất trẻ còn rất nhiều thời gian, chẳng phải vội vàng vì bất kỳ điều gì mà bình tĩnh thực hiện từng chút một nhiều lúc vô thức quên đi cô bạn gái.
Pansy nhiều lần khuyên tôi không nên để bản thân vì quá cuồng công việc đến nỗi quên đi sức khỏe của bản thân. Cậu ấy chưa bao giờ giận tôi khi tôi quên mất cậu ngược lại còn ra sức nuông chiều tôi hơn. Tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng tôi đã sai, tôi lại nhớ cậu ấy rồi.
8/11/2021