Giữa tháng tám, phố số Bảy.
Gởi em,
anh đây.
Hôm nay anh uống ít bia hơi ngoài phố, thằng Hưng với thằng Thành cứ léo nhéo mãi nên anh phải đi. Không biết em có lo không nhưng thôi anh cứ nói, anh không có say mà đi đứng ngả nghiêng rồi xồ vào lòng người lạ đâu. Cái đấy chỉ dành cho em thôi. Thằng Hưng bắt xích lô chở anh về, còn nó với thằng bồ (em biết mà, thằng Tuấn dạy hát cho Câu lạc bộ Quý ông Thanh Mai gần trung tâm ấy) phải vác thằng Thành về, vì mai nó phải lên xe vào nam học đại học với tình yêu đời nó. Nhìn nó mà anh cũng vui, em ạ. Nhưng lòng lại dở chứng nhớ em, nên anh viết tí thơ tay gởi em xa nhớ.
Tối qua anh nghe đài báo là có bão vào, ghé qua tỉnh em. Anh biết em hơn chín phần mười là sẽ vứt lá thơ này xuống đất nhuốm vàng nơi em ở ngay vừa lúc thấy nó trong hòm. Nhưng không sao, em ạ, anh chỉ muốn viết đôi lời nhắc em về mùa lũ, vì anh nhớ rằng em không thường để ý bao nhiêu đến mấy thông tin trên đài. Ít nhất là ngày xưa em thế mà, phải không? Tối em về chỉ thích nằm lười trên chiếc nệm mét tư cũ rích mà ngủ vùi hoặc giả em đã ngủ đủ vào ban trưa, thì hẳn em lại ngồi bên cửa gỗ nhìn xuống phố mà hát vu vơ cho đời hết chán ngán và buồn rũ rượi. Chiếc đài dành cả tháng tiền bưng bê trà nước cho hội cờ tướng bên phố số ba để mua mà em lại chưa dùng lần nào như thế, sẽ cũ đấy, em ơi.
Thôi vòng vo mãi thế, anh quay lại chuyện chính đây, kẻo em lại đảo mắt mà gấp thơ anh thì chăng công cốc cả rồi. Nhà em thì thềm cao nên anh không lo, trừ khi em đã chuyển chỗ ở mới rồi mà anh không biết, cơ chắc là không, anh nghĩ thế. Thế là không lo ngập nhà rồi. Cái tủ lạnh nhỏ xíu em mua hết gần hai triệu rưỡi (mà rõ ràng, anh đã bảo, em mua bị hét giá) thì cứ chêm gạch ở dưới cho cao, chứ nhỡ chăng nước lớn ngập lên cả thềm thì em còn đỡ lo chuyện ăn uống. Nhắc mới nhớ, em đi chợ mua lương khô về mà trữ đi nhé. Hồi anh đi em có hứa hẹn học nấu ăn cho đàng hoàng để chăm sóc bản thân, em đã học chưa thế? Nếu chưa thì em mua thùng mì về, loại của Thủ đô chở tải xuống, rồi kê trên bệ bếp cho cao, khỏi ẩm. Nếu rồi, thì em mua gạo loại ngon chút, đừng có tiếc của, ít thôi, dành ăn vài ba hôm bão bùng chứ mua nhiều để lâu mà em không giữ lại bị ẩm, mốc meo thì ăn vào đau ốm anh lo. Má xinh phải giữ cho tròn, nhớ lấy lời anh.
Trước anh bảo thuê chỗ nào có gác lửng cho tiện để đồ mấy mùa mưa mà em không chịu, sợ tiền bạc thiếu ăn thiếu uống. Giờ em xem, anh đi rồi tài chính thì em dư dả chứ niềm lo anh dành thì em chẳng gác được đâu.
Rồi cửa nẻo. Em sang phố số tám nhờ chú Hai Tiện về kiểm tra mấy bản đinh cửa cho chắc chắn rồi gần ngày bão vào, hình như hai ba hôm nữa, thì gom mấy miếng gỗ anh cất sau tủ đồ trong phòng ngủ đóng chéo lên cửa là chắc ăn em nhé. Mua đinh, mua nến, mua cả pin con ó nữa. Em còn cái quạt cầm tay chạy pin hình trái ngô mà đúng không, hơi trẻ con chút nhưng cứ dùng đi để đuổi muỗi. Nước ngập mấy ngày bọ gậy nhiều thì muỗi nhiều, da em mà bị muỗi đốt lại đỏ hết lên anh xót đấy. À nhắc nhở lại lần nữa là cửa nẻo phải chắc chắn vào, anh nghe đài người ta nói gió giật kinh lắm, thổi bay cửa rồi thổi cả người thương của anh đi thì anh biết đi đâu tìm lại nữa. Lúc ấy anh lại khóc không ra nước mắt mất, em ơi. Em đừng có mà gởi thơ chửi anh đấy nhé, tại anh nói thật.
Anh đang say nên anh nói thật. Mà cũng vì đang say nên anh nhớ em da diết. Thật ra không say anh cũng nhớ, nhưng em lại vin vào đôi cớ dối mình dối người rồi mặc anh, nên anh chỉ có thể dùng cồn mà xây lâu đài tình ái thôi em ạ. Chứ mây thì trốn biệt cả rồi, trốn sang tỉnh em như hồn anh đấy.
Tối nay nói chuyện với thằng cu Thành hơi nhiều, anh không biết mình có đang nhiễm giọng văn bác học nửa vời của nó không nữa. Nhưng người viết tình ca như em hẳn là thích như thế này hơn. Cũng trách anh thôi, khô khan cằn cỗi quá tự nhiên một ngày em chán thì chẳng có cớ gì để níu hết, mà đây còn lại là anh bỏ đi trước cơ mà. Nhưng xin em, hờn giận anh bao nhiêu cũng được, gởi trả quà anh bao nhiêu cũng được, nhưng phải yêu bản thân em nhiều vào em nhé, mùa bão sắp tới rồi đừng để bản thân bị cuống đi, không thôi một tên tồi như anh sẽ mất cả hi vọng sống trên đời.
Hmm, đến đây chữ nghĩa anh lại cạn khô hết cả. Những câu chữ anh muốn nói với em nhất lại không thể nói ra, ít nhất là bằng cách này hay vào lúc này. Nên thôi, anh (lại) không biết em có quan tâm không nhưng anh hứa, không, anh chắc chắn, rằng anh vào một ngày đẹp trời sẽ nói với em điều anh muốn nói, điều em muốn nghe, điều hai ta cùng mong ước.
Anh không thường nghĩ nhiều về những câu chuyện cũ, em ạ, vì câu chuyện nào, dù là nhỏ nhặt nhất như chuyện chế gói mì tôm và tưới cho cây lô hội bên cửa, cũng vương vấn hình bóng em. Nhưng giữa đêm tháng tám hơi cồn còn đọng trên môi, anh lại muốn chìm vào trong đôi ba chuyện cũ, chỉ đôi ba thôi cũng được. Anh không dám mơ tưởng chi nhiều. Vì anh biết đâu là lỗi của anh. Anh ích kỉ quá, em à. Anh tự thấy mình ngu ngốc và ích kỉ nhường nào khi chuyện chúng ta chỉ vì anh mà đổ vỡ. Sự đẹp đẽ tháng ngày tan hết như bọt bia vừa đổ ra cốc, anh cứ nhìn mãi chúng thôi mà chẳng làm được điều gì, nên anh còn vô dụng nữa.
Tối nay anh thấy thằng cu Thành cười rộ hạnh phúc, đôi mắt cong khoe hết vẻ bô giai chưa thấu sự đời của niềm vui tình đầu, bỗng chốc đầu anh chợt váng vất lạ thường. Thằng Hưng có vỗ vai anh mà bảo, cu Thành nhỏ hơn anh mà nó khôn hơn anh nhiều, gan hơn anh nhiều mà rồi cũng vui hơn anh nhiều. Trông cái tướng thằng Hưng với mấy điệu cười ngu si của nó thế mà anh ngộ ra, chuyện anh tưởng anh hơn thế là lại không hơn ai. Thằng Tuấn bồ nó thì không nói gì, chỉ cười nhìn anh mà mắt thì hiện rõ mồn một, anh không biết nữa, cái cảm xúc ánh lên đó như sự trộn lẫn của thương hại và cảm thông. Anh không buồn hay giận gì chúng nó. Tại anh biết anh sai thật. Anh dại quá dại chừng, em từng nói thế mà, phải không em?
Ha. Tự nhiên anh muốn chửi thề, chửi mình, chửi trời.
Vừa nãy anh hứa cái gì nhỉ, em hãy quên hết đi. Ngày đẹp trời hay dù mưa to, sóng đổ, trời sập hay chăng giông ba bão tố, có gì đi nữa thì anh sẽ chạy tới chỗ em ngay thôi. Anh ngẫm kĩ rồi, ngẫm cả hai ba năm dài, tự dưng thấy mình nực cười quá độ vì ngẫm bao lâu đấy chỉ đến một lần say xỉn mới ngộ ra. Bão gần tới rồi em một mình anh lo lắm, dặn dò khỉ gì nữa. Tốt nhất là anh cứ chạy tới nhà em mà chăm là ổn, em nhỉ? Em thấy sao? Giờ em muốn gởi thơ chửi anh chắc cũng không được nữa. Mười giờ tối rồi, anh đi mua vé tàu đi ngay đêm nay, còn thơ thì anh nhờ thằng Minh cạnh nhà gởi cho. Chờ thơ đến tay em thì anh chắc là tay em đang bận ôm anh mất rồi. Lúc ấy thì đánh mắng gì anh anh cũng chịu cả. Bão này đừng hòng mà thổi hay cuốn gì người thương anh đi được nữa, tại anh ở đây rồi.
Em úp cho anh tô mì với, anh tới ngay đây thôi.
L.Đ.N, của em.
—
Hưng: Mark, Thành: Jisung, Tuấn: Renjun, Minh: Jaemin