Yuju chị đang trải qua 1 cuộc sống đầy nhạt nhẽo và đau buồn . Chỉ bởi vì chị nhớ người chị yêu
Cô ấy tên Jung Eunbi, nhưng chị thường gọi là Eunha, vì cô ấy đối với chị xinh đẹp như dải ngân hà . Nhưng đúng là càng đẹp thì càng dễ vỡ, nhỉ ?Trước đây Yuju chị là 1 đứa trẻ mồ côi, từ lúc sinh ra đã không biết mặt cha mẹ mình là ai, sống ở cô nhi viện từ nhỏ nhưng chị luôn khép kín mình không bao giờ nói chuyện với ai hay làm bạn với ai, và cứ thế chị cứ ở cô nhi viện và lớn lên dần dần, lớn rồi thì ai nuôi mình nữa ? Không lẽ lại là kẻ ăn bám ? Thế nên chị đã ra khỏi cô nhi viện và kiếm việc làm cũng như bắt đầu một hành trình mới cho sau này
Chị kiếm được 1 nhà trọ cho thuê giá rẻ, cũng như kiếm được việc làm . Sáng thì làm nhân viên trong cửa hàng siêu thị, tối thì làm quần quật tới sáng ở quán caffe . Nhưng dù gì chị cũng là con người mà ? Biết mệt là chuyện đương nhiên, và chuyện gì đến cũng phải đến, ngày hôm ấy chị đổ bệnh, tất nhiên với 1 kẻ cô đơn như chị thì ai mà chăm sóc ? Nhưng may có chị chủ trọ, chỉ tốt lắm . Lúc chị đổ bệnh chỉ ở bên cũng chăm sóc, cũng cho ăn cháo uống thuốc, và đó là lần đầu tiên chị cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp của người ngoài . Nên nói về chị chủ trọ này 1 chút nhỉ ? Chị chủ trọ này khác với những bà chủ trọ bình thường khác, thay vì cái miệng cứ bô bô như mấy bả thì tính chị lại rất hiền, ai thiếu tiền nhà chị cũng đều cho thiếu, có khi còn cho họ mượn luôn tiền của mình, Yuju thắc mắc tại sao chị lại làm như thế ?
Chị chỉ trả lời 1 câu
" bởi vì chị cũng từng giống họ "
1 câu nói thôi cũng đã chạm tới đấy lòng của Yuju lúc đó, chị nhìn mình, nhìn mọi người trong khu nhà trọ, nhìn những người vô gia cư ngoài đường . Rồi chị khẽ cười 1 nụ cười chua xót, tại sao mọi người cứ cố sống làm gì ? Khi tất cả đang nghèo khổ ? Tại sao lại phải cố gắng sống trong khi mọi nỗ lực chưa bao giờ là được đền đáp, đi làm sai có 1 tí việc thôi cũng đã bị chửi xối xả, thậm chí cắt lương, tăng ca nhưng không trả thêm lương . Và tệ hơn là đuổi việc, chị cười . Một nụ cười chua xót cho chị, cho mọi người, đồng thời cũng là nụ cười đồng cảm tất cả chúng ta ở đây ai cũng đang nghèo khổ, khốn khó . Nhưng cố gắng thì cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng chết đi ? Ở trên vũ trụ này, có hàng trăm hàng ngàn người hay thậm chí là hàng vạn người . Cứ mỗi ngày trôi qua sẽ có thêm 1 con người được sinh ra, và số đông càng nhiều thì chúng ta cũng chỉ là 1 cái chấm nhỏ xíu trên vũ trụ bao la rộng lớn này thôi . Nên có chết đi thì cũng chả ai biết, chả ai quan tâm . Và cứ thế chị cứ nghĩ cuộc sống này thật nhạt nhẽo, cho đến khi chị gặp người con gái ấy, Jung Eunbi
Eunbi là nhân viên mới xin vào làm ở quán caffe chị đang làm, em xinh đẹp lắm . Em có đôi mắt to tròn như chú thỏ con, em có một gương mặt bầu bỉnh đáng yêu cùng giọng hát ngọt ngào . Cứ mỗi lần chị buồn hay mệt em đều hát chị nghe, nghe giọng hát em cất lên thôi, chị đã lún sâu vào tình yêu của emVà từ đó, Eunha với Yuju cùng nhau làm nhân viên phục vụ tại quán caffe, chị cũng đã bắt chuyện và làm bạn với Eunha . Ừ thì ... đây cũng là lần đầu tiên chị bắt chuyện với người lạ nên chị thấy hơi ngượng 1 tí, còn Eunha thì ngược lại, thay vì ngại ngùng như Yuju thì em cố kiếm chuyện để nói, cố thúc giục để Yuju nói nhiều hon . Và cứ thế họ trở thành bạn, nhưng không biết tự bao giờ mà tình yêu chị dành cho Eunha ngày một lớn hơn và nó gieo mầm từ trong trái tim chị lúc nào không hay . Chị là 1 người không có tính thẳng thắn, nhưng nếu chị tỏ tình rồi mất em hoặc chọn không tỏ tình nhưng để em rơi vào tay kẻ khác thì chị sẽ chọn tỏ tình