Chương hai mươi tám

724 106 4
                                    

◇◇

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên Ngôn Băng Vân làm là đến Xuân Viên, y đứng dưới hành lang mà Cát Hương thắt cổ tự vẫn, nghĩ đến ngày ấy Tạ Doãn nói với y: "Điều đau khổ nhất trên thế gian này, không phải là không có ai yêu ta. Mà là đã từng có người yêu ta, nhưng lại bị ta tự tay bóp chết."

Ngôn Băng Vân bất giác thở dài, xoay người muốn đi lại nhìn thấy Minh Cơ.

Y còn chuyện kiếp này vẫn chưa làm xong, trước mắt không  muốn để lộ manh mối, liền khom người với nàng, cung kính gọi một câu nương nương.

"Minh Cơ" lại hơi trầm ngâm, chậm rãi hỏi: "Ngôn trưởng lão, là ngài sao?"

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, trong giây lát đã xác nhận được lai lịch của đối phương, ngay sau đó để lộ ra một nụ cười nể mặt: "Hoàng điểu Côn Luân."

"Nghe danh Đào Nguyên thánh thủ đã lâu. Tạ Doãn nói... trên người ngài có mùi hoa trà rất thơm."

Nhắc đến Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân nhướn mày, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi: "Trong thời gian ngươi dùng thân thể này, chưa từng lộ diện, tại sao hôm nay lại đến tìm ta."

"Người thường không đáng để ta kết giao, nhưng Tạ Doãn thường xuyên nhắc đến ngài với ta, ta đối với ngài... vô cùng tò mò."

Ngôn Băng Vân gật đầu một cái, không muốn dây dưa nhiều, quay đầu định rời đi, nhưng vừa bước một bước đã bị hoàng điểu gọi lại: "Ngài biết ta đã ở bên cạnh Tạ Doãn rất lâu, không có gì muốn nói với ta sao? Ngài không có gì muốn hỏi sao?"

"Người từng ở bên cạnh hắn có rất nhiều, không phải ai cũng có thể nói chuyện được với ta đâu, cũng giống như ngươi, ta không thích kết giao với người khác, huống hồ..." Ngôn Băng Vân cười, "Ta cũng không tò mò về ngươi."

Hoàng điểu sửng sốt, có lẽ là chưa bao giờ bị đối xử như thế, nâng mắt thấy Ngôn Băng Vân phất tay áo vội vàng rời đi, còn chẳng cho nàng dù chỉ một ánh mắt dư thừa.

Đợi người đi ra rồi, nàng mới xì một tiếng, khiến Ngọc Hoàn cũng đi ra xem náo nhiệt: "Ngươi cười cái gì thế?"

"Tạ Doãn thường khen sư phụ hắn như hoa như ngọc, như trăng trên trời, chẳng để ai vào mắt, lúc trước ta còn bảo hắn, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nhưng hôm nay gặp rồi, Đào Nguyên thánh thủ quả thật có khí khái ấy. Chỉ là..." Hoàng điểu dừng lại một chút, giơ tay che nửa ý cười trên miệng, "Chỉ là, ta cười cái người này ấy, bất kể lúc trước cử thể vô song ra sao, kiêu ngạo đến thế nào, một khi gặp phải chữ tình thì đã không còn là chính mình nữa rồi."

Thế nên, nàng kéo Tạ Doãn lại trước bờ vực, cũng coi như tạo hoá.

Minh Cơ tò mò: "Hoảng điểu tỷ tỷ, tỷ không nói chuyện của vị Tạ công tử kia cho Ngôn đại nhân sao?"

Hoàng Điểu hơi gật đầu, nhìn về bóng lưng như ngọc ở tít xa, khe khẽ thở dài: "Y sẽ lại đến tìm ta thôi."

◇◇

Về đến Ám Các, Thập Nhất đã đợi ở cửa từ lâu, nó vừa thấy Ngôn Băng Vân đã tố khổ, lúng túng nói trong các có một đứa nhỏ ba bốn tuổi, nhảy nhót lung tung, ồn ào đòi gặp ngài.

[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ