"Taehyung à! Taehyung!"
"Dậy em ơi! Đừng bỏ anh với mọi người mà!"
Jin hyung kêu tôi dậy trong nước mắt và nước mũi, tôi lờ mờ mở mắt dậy, trong đầu tôi lúc này cứ tưởng mình vẫn đang ở thế giới xuyên không nên chỉ biết mơ màng mà làm theo thói quen mọi ngày của mình.Jin hyung được một phen hoảng hốt vì 2 tháng trước khi tôi xuyên không thì đã không tỉnh dậy nữa, sáng sớm hôm đó Jin huyng gọi tôi dậy đi học nhưng thấy tôi nằm im, không nhúc nhích. Jin hyung lật đật kêu Jimin và mọi người để đưa tôi đi bệnh viện. Bác sĩ khám cho tôi mãi nhưng vẫn không tìm thấy nguyên nhân tôi bị ngất đi nên cũng bó tay. Tôi ở bệnh viện 2 tháng liền mà không tỉnh, chỉ truyền dịch vào cơ thể để nuôi sống. Jin hyung đã khóc rất nhiều dù mọi người có an ủi nhưng thế nào cũng không hết khóc.
Nhưng hôm nay lại thấy tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân một cách thần kì như vậy khiến cho Jin huyng đơ người ra. Tôi lọ mọ đến nhà vệ sinh nhưng tìm mãi không thấy, tôi nhớ mình đâu có chuyển nhà đâu, sao mò hoài không thấy vậy?
"Taehyung à! Nhà vệ sinh bên kia kìa"
Khi tôi nghe thấy giọng nói đó có chút quen quen nên đã nhìn qua xem là của ai. Tôi bất ngờ người trước mặt tôi lại là Jin hyung, tôi liền nhìn xuống cơ thể mình thì thấy da không nhăn nheo hay già đi vì tuổi, tôi vẫn còn trẻ. Trong lúc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì Jimin bước vào và thấy tôi tỉnh dậy, liền lập tức chạy lại ôm khiến cho tôi mém nữa té ngã.
"Taehyung à! Mày tỉnh rồi"
"Biết tao lo cho mày lắm không hả?"_Jimin sụt sùi trong nước mắt.Những câu hỏi trong đầu tôi bây giờ cũng đã có câu trả lời rồi, thì ra là tôi đã về thế giới hiện tại của mình, không còn ở quá khứ nữa. Mặt tôi liền trầm xuống, vì tôi còn đang đợi người ấy về với mình.. nhưng lại không kịp nữa rồi. Có lẽ kiếp này sẽ tìm cậu ấy hơi lâu, có thể lúc đó cậu ấy đã có con có vợ rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm ra. Chắc hẳn có thể tôi lại phải giống như quá khứ kia rồi, tôi tự cười bản thân rồi quay sang nói chuyện với mọi người. Được một lúc sau khi tôi vệ sinh cá nhân thì tôi được bác sĩ cho xuất viện về, trên đường đi hằng ngày này nhưng hôm nay tôi lại thấy lạ lẫm với mình, phải chăng có lẽ tôi đã làm quen với thế giới kia nên bây giờ trở về nên có đôi phần ngốc nghếch.
Về đến kí túc xá thì mọi thứ vẫn bình thường, tôi liền đưa tay lên xoa mắt thì có một thứ mát mát trên cổ tay tôi kêu lên những tiếng leng keng của kim loại, tôi ngơ người vì ở thế giới hiện tại tôi không có đeo vòng tay, tôi nhanh chóng nhìn vào cổ tay mình. Chiếc vòng mà tôi và cậu ấy đã đeo cho nhau vẫn còn ở đây, vẫn quấn lấy cổ tay mảnh khảnh này của tôi, tôi suýt chút nữa vì cảm động mà rơi nước mắt. Tôi không thể tin được những món đồ ở quá khứ cũng có thể ở hiện tại sao, thật hoang đường đối với tôi trước kia. Nhưng bây giờ thì nó đã chứng minh cho tôi thấy rồi.
Tôi cầm nó trong tay rồi lai nước mắt mình đi, tôi sực nhớ lại những bức ảnh đã chụp cùng cậu ấy, tôi lật đật tìm nó trong người nhưng không thấy, phải rồi tôi luôn để nó trong hộc bàn, không có mang theo nên bây giờ nó không có. Tôi thất vọng nhưng rồi cũng được an ủi bằng chiếc vòng tay này, có lẽ nó chính là động lực để tôi được tìm cậu ấy một lần nữa.
Những ngày tôi đi học lại trên trường thì tên Jaeyoung vẫn quấy rầy khiến tôi rất nhức đầu. Bỗng hắn ta cầm cổ tay tôi rồi soi mói về chiếc vòng tay kim loại khá cũ kĩ này.
"Hơ! Bây giờ còn đeo vòng tay cặp nữa sao?"
"Tên gì đây? Jeon Jungkook à?!"Tôi nghe đến tên ấy liền giựt tay lại rồi nhìn lên, vẫn còn tên của cậu ấy và tôi được đính trên đó, tôi vui vẻ mỉm cười nhưng người đứng kế bên tôi thì không như vậy. Hắn ta bực bội đi chỗ khác rồi biến mất đi.
__________________________________
9 năm sau.
Seoul 2021
19:30
Cũng đã chín năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không tìm thấy cậu ấy, tôi bắt đầu sinh ra chán nản nhưng mỗi khi nhìn ngắm chiếc vòng tay ấy, tôi lại không nỡ không đi tìm.Cảm thấy may mắn vì nhờ có tên lạ mặt năm xưa giúp tôi tránh khỏi những hành động thô tục của Jaeyoung nên tôi mới có thể thoát những hành động mà hắn muốn cưỡng h.i.ế.p tôi. Tôi rất muốn cảm ơn nhưng khi quay đầu tìm kiếm thì lại mất dấu. Tên Jaeyoung ấy thì bị bố mẹ tống sang nước ngoài định cư, mỗi năm chỉ được phép về 1 lần vào dịp Tết nên tôi cũng thấy đã lo ngại hơn.
Tôi buồn chán vì hôm nay tôi phải đi chơi một mình, Jimin với Jin hyung đã bận công việc nên không thể đi cùng tôi đi chơi được. Tôi đi loanh quanh bên những tiệm bán hoa bên đường, tôi thấy một tiệm hoa rất dễ thương nên đã bước vào mua vài bó.
Khi tôi bước vào thì nghe thấy một câu nói trong bộ phim được phát ra ở chiếc TV gần đó đã gợi nhớ lại ký ức của tôi.
"Taehyung nè!"
"Sao anh?"
"Sau này nếu anh có mất đi thì hãy nhớ đem anh đi hoả táng và mang bên mình một lọ chứa tro cốt của anh nha!"
"Để làm gì vậy?"
"Để khi em gặp những ai đang có ý định xâm hại em thì hãy quăng tro của anh vào người đó để anh được bảo vệ em lần cuối!"
Nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống khiến tôi bối rối lau đi, do tầm nhìn bị nhoè đi nên đã bị vấp ngã, tưởng chừng nhưng lúc đó tôi sẽ té nhưng đã có một cánh tay đỡ lại.
"Quý khách có sao không?"
Giọng nói quen thuộc ấy cất lên khiến tôi ngơ ngác đứng dậy, tôi cố chùi những giọt nước mắt để có thể nhìn rõ hơn và tôi thấy trước mặt tôi là..cậu ấy-Jeon Jungkook. Tôi nhìn vào cổ tay cậu ấy thì thấy một chiếc vòng tay giống tôi, ngước lên bắt gặp ngay khuôn mặt ấy. Lúc này tôi đã biết được rằng, tôi đã tìm được cậu ấy rồi.
_________________________________
Author:
Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới lên chap cuối ạ. :(((
Nhưng mong chap cuối này sẽ đánh một dấu ấn có lẽ là quan trọng đối với mọi người(╹◡╹)♡.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae || Hồi ức năm 17
Romance•Couple chính: KookTae. •Thể loại: Ngọt, xuyên không, ngược ít, HE. •Tình trạng: Đã hoàn. ______________________________________ "Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi sao?" "Chắc chắn là như vậy rồi Taetae à!!" Nụ cười của cậu thật khiến tôi khó quên đó Jungk...