Phạt Cấm Túc: One shot

5.1K 329 72
                                    

[Lười quá không đọc]: Smut bắt đầu sau dấu * nhé mấy con người damdang. Dù sao thì đọc từ đầu cho nó có cảm xúc vẫn hay hơn hehe. Enjoy ;). Nghe thêm cái nhạc đính kèm cho nó mùi mẫn nha mấy con người damdang. 

"EXPELLIARMUS! Em đang làm gì vậy? Tại sao em lại dùng bùa Ducklifors (Bùa hóa vịt) với Marietta?"_ Cedric vội vàng chĩa cây đũa phép của anh về phía Aiden. Anh hớt hải chạy tới gần về phía cô, Marietta và đám đông bao quanh. "Xin nhường đường cho tôi, tôi là huynh trưởng của Aiden."

"Marietta đã làm hỏng vạc trong lớp độc dược của em hôm trước. Chưa kể việc nó đã dùng bùa Muffliato (Bùa Ù Tai) với em từ tuần trước ở làng Hogsmaede."_ Aiden giận dữ đáp trả lại Cedric.

"Và em nghĩ hóa vịt Marietta để trả đũa là hay lắm sao?"_ Cedric nói, tuy anh không giận dữ nhưng sao trong ngữ điệu của anh căng thẳng vô cùng.

"Em..."_ Aiden ngập ngừng.

"Cạp...cạp...cạp"_ Marietta cười khùng khùng từ cái mỏ vịt của nó.

"Được rồi, Marietta em vào bệnh xá đi. Còn em, Aiden, em đi theo tôi lên văn phòng giáo sư Sprout."

Nhìn gương mặt hả hê của Marietta khi biết chắc chắn rằng Aiden sẽ bị phạt, Aiden tức tối trong lòng hết sức. Tại sao người gây ra tội lỗi như Marietta lại được bao dung còn nó thì không? Thậm chí cả Cedric, người anh lớn thân thiết với nó trong nhà Hufflepuff, cũng không thể bênh vực nó một cách tử tế mà còn phạt nó nữa. Aiden bức xúc nhưng dù nó làm gì cũng bất thành. Sẽ tồi tệ làm sao khi nó vừa bị phạt vừa làm mất điểm nhà...

Đoạn đường từ sân sau đến văn phòng giáo sư Sprout sao mà vừa dài dằng dặc, vừa căng thẳng. Cedric bước đằng trước, bước chân của anh hối hả khiến Aiden khá vất vả để bắt theo kịp. Dù Cedric không nói năng gì, không quay lại nhìn Aiden đến một cái nhưng Aiden có thể cảm nhận được rằng Cedric đang sôi máu. Cedric lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện, anh chẳng bao giờ tức giận với ai mà luôn luôn lịch sự, anh đúng là một Hufflepuff chính hiệu. Còn Aiden, nó cảm thấy Cedric quá hiền lành, Aiden cũng là một con bé điềm tĩnh nhưng nó sẽ trở nên đáng sợ khi có ai làm phiền nó, nó sẽ chẳng bao giờ chịu uất ức như Cedric cả.

Thật bất ngờ khi cả hai đến trước cửa phòng giáo sư Sprout thì cánh cửa tự động mở như có người đợi sẵn. Cedric lúc này nhìn sang Aiden đứng bên cạnh, anh ra hiệu.

"Aiden, em vào trước đi."

Aiden rụt rè bước vào mà trong lòng thậm thụt vì sợ. Giáo sư Sprout trên giảng đường rất hiền lành và thương học sinh, nhưng nó thừa biết giáo sư cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi nghe tin nó phạm lỗi ở trường.

"Tốt lắm, đúng như cô mong đợi. Mời hai em ngồi."

"Dạ."_ Cedric và Aiden đồng thanh.

"Được rồi, cô đã nghe được tin từ trò Ernie Macmillan báo. Nhưng cô vẫn muốn nghe từ phía hai em. Nào Aiden, em có gì muốn nói?"

Vậy là Aiden giãi bày hết những gì nó muốn nói. Vừa kể mà Aiden càng cảm thấy lòng càng nặng trĩu, nước mắt nó chỉ trực tuôn ra vì uất ức. Cedric chỉ im lặng nhìn nó. Giáo sư Sprout nhìn cô học trò, thỉnh thoảng lại gật đầu, thể hiện rằng cô hiểu chuyện. Aiden kết thúc câu chuyện, nó nhăn mặt lại để không khóc trước mặt Cedric và giáo sư Sprout.

[Cedric Diggory] Phạt Cấm TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ