Tên gốc:
Tác giả:
Edit: Tiểu Đông Qua
Couple: dznw (AK Lưu Chương x Rikimaru)
Thể loại: oneshot, HE.
Nhân vật thuộc về bản thân họ, không gắn với người thật. Nội dung thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về tôi. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong đừng ai đem đi đâu nhé. Enjoy~
-
[Douban] Trải nghiệm khi có bạn trai dễ thương.
Topic: Chia sẻ chuyện tình yêu của bạn khiến tôi ghen tỵ.
Tác giả: Người dùng ẩn danh
[2600 người quan tâm]
Nhiều người cho rằng câu hỏi kiểu này rất nhàm chán nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi muốn kể một chút.
Tôi là một người bình thường, là rapper tuyến 18, là một tiểu trong suốt thường chỉ biểu diễn cùng bạn bè ở mấy chỗ quen. Tôi và anh gặp nhau ở một buổi live house, tôi lúc đó vừa diễn xong thở không ra hơi chứ đừng nói đến nói chuyện, anh thì không biết tiếng Trung hôm đó chỉ là anh tình cờ ghé qua và cũng tình cờ nghe tôi rap, có lẽ là do số phận sắp đặt. Dù sau này tôi mới biết anh được bạn bè tặng chiếc vé này, hầy, đáng ghét, hóa ra tôi chỉ là món quà mà người ta tiện tay tặng cho anh.
Lại nói về bạn trai tôi, mặc dù trên hộ chiếu anh đã 27 tuổi nhưng tôi nghi ngờ tuổi thực của anh là 7 mới đúng. Anh ấy bị lạc mất hội bạn mình ở buổi live house. Anh ấy đến tìm nhân viên nhưng không thể nói tiếng Trung nên chẳng ai giúp được anh, lúc bối rối trông anh thật đáng thương. Là một thanh niên thời đại mới tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lại nói tôi biết tiếng Nhật đủ để giao tiếp lưu loát nên tôi đã bước đến hỏi anh.
Nói thật thì tiếng Nhật của anh ấy rất tốt, cũng đúng thôi vì anh là người Nhật còn tôi là người Trung Quốc sao có thể bằng anh được. Đôi mắt anh to, tròn và sáng, làn da trắng hồng. Tôi không tả nhầm đâu, anh ấy thực sự là một người đàn ông đấy, anh thấp hơn tôi một chút nên khi nói anh phải ngước lên nhìn tôi và Chúa ơi tôi muốn chết chìm trong đôi mắt long lanh ấy. Cái miệng nhỏ của anh mấp máy liên hồi rằng anh lạc mất bạn bè, anh cũng không biết bạn mình đừng ở đâu và ở đây tối quá anh chẳng thấy gì.
Sau đó bạn bè anh cũng tìm thấy anh, bạn bè anh toàn tuấn nam mỹ nữ, giữa bầy oanh yến như vậy anh chỉ đứng đó cười cười, trông có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng mà rất dễ thương và chẳng hề bị lu mờ trong khung cảnh ấy.
Đương nhiên ban đầu tôi chỉ muốn làm "Lôi Phong sống" giúp đỡ người bạn ngoại quốc này thôi, tôi cũng không nghĩ nhiều về anh. Tôi là người thẳng tính nên cũng chẳng cần nghe cảm ơn hay nghe xem người ta nhận xét về mình thế nào. Nhưng mà tôi triệt để nhầm rồi.
Với tôi, người này dễ thương như thế, anh ấy cứ đứng không như vậy không cần làm gì cũng đủ dễ thương.
--update--Đừng hỏi tôi là ai, tôi nói rồi, tôi chỉ là một tiểu trong suốt tuyến 18 mà thôi. Mọi người muốn biết làm sao mà chúng tôi yêu nhau ư? Tất nhiên là một rapper thì tôi là người chủ động bày tỏ rồi. Thôi nghiêm túc nào, tôi được biết anh ấy độc thân 27 năm nay rồi dù xung quanh anh dù là bạn bè hay đồng nghiệp thì đều toàn là tuấn nam mỹ nữ.
Lúc đó tôi và anh đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Anh nói rằng tôi là người tốt và muốn cảm ơn tôi. Anh đã mời tôi đến xem dance stage và mời tôi đi ăn tối. Thực lòng tôi có chút mong chờ, thứ nhất là sức hút của sân khấu với tôi, thứ hai đây là cơ hội gặp lại rất tốt nên tôi đã đồng ý. Kết quả là tôi đã bị choáng ngợp, stage thực sự tuyệt vời, tay chân tôi so với họ thì đúng là đồ bỏ mà.
Tôi chẳng ngờ tới anh ấy là thầy của những cô gái sexy đó! Thật sự không nhận ra luôn. Ở dưới sân khấu anh ấy hiền như một con mèo vậy nhưng khi anh ấy lên sân khấu thì như biến thành một người khác hẳn, giống như một chú báo chực chờ săn mồi vậy. Tất cả các cô gái kia cũng không sexy bằng anh, hẳn là anh cũng có rất nhiều fan. Tôi vẫn đứng dưới sân khấu, bên dưới rất nhiều người hét "Sensei hot quá rồi" thật tình tôi không biết anh ấy có nghe thấy không nữa nhưng lời họ nói cũng không hề quá chút nào.
Tôi được kéo đi cùng anh dự tiệc mừng của team anh, mọi người đều nhất trí đi ăn lẩu. Thật tình tôi không ăn được đồ cay nên bữa tiệc đó tôi dù đã rất cố cũng không thể thoải mái được.Đêm đó tôi về nhà thì đau bụng suốt hai ngày, tay tôi run lên khi trả lời tin nhắn của anh ấy. Anh ấy dường như cảm thấy có lỗi nên liên tục nói xin lỗi tôi. Thực ra tôi không để bụng chuyện này chút nào, vì để anh ấy không cảm thấy có lỗi nữa nên tôi đã chủ động hẹn anh ấy đi café sáng và thành công
Bước ngoặt của mối quan hệ là khi anh ấy sang Trung Quốc lần hai, lần này anh ấy sang một mình hôm đó tôi rảnh liền ra sân bay đón anh. Xuống máy bay tôi thấy anh đeo túi xám nhỏ, móng mèo giấu dưới tay áo hoodie dài giống mấy nhân vật anime dễ thương vậy. Tôi luôn biết anh rất dễ thương nhưng dù thế tôi vẫn bị all kill khi nhìn thấy anh.Livehouse hôm đó anh ngồi dưới hàng ghế khán giả còn tôi trên sân khấu hát bài hát mới. Hát xong tôi xuống hỏi cảm nhận của anh về bài hát. Thực ra tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không nghĩ anh sẽ nghiêm túc trả lời tôi, dù sao thì anh cũng không giỏi tiếng Trung nên tôi không chắc anh nghe có hiểu lời tôi hát hay không. Ấy thế mà anh lại nghiêm túc nói:
"Mặc dù anh không hiểu hết lời bài hát nhưng ở đây, cảm nhận được." Móng mèo đặt lên ngực, meo meo cười nhìn tôi.
Rồi xong, tôi nghĩ tôi mới là người phải ôm tim để tim tôi không nhảy ra khỏi lồng ngực trước sự dễ thương này mất.
Thật ra tâm trạng hôm đó của tôi không quá tốt, tôi cãi nhau với gia đình về chuyện làm nhạc của tôi. Mà anh ấy tuy bề ngoài là một người đáng yêu nhưng sâu trong cốt tủy lại là người cực kỳ cứng rắn và độc lập, sau khi nói chuyện với anh ấy tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Cũng có lẽ là khi ấy tôi đã yêu anh mất rồi.Những ngày sau đó mỗi ngày tôi đều đợi anh ấy trước cửa phòng tập rồi cùng nhau đi ăn tối. Hôm ấy đứng đợi anh ấy thì gặp cảnh một cậu học viên cao hơn anh ấy cả cái đầu, đẹp trai và cậu ta đang tỏ tình với anh. Tôi lúc đó cực kỳ sợ anh sẽ đồng ý với cậu ta, sợ hơn cả lần đầu bước lên sân khấu. May là anh đã từ chối, anh nói anh không muốn hẹn hò với học trò của mình. Tôi nghe thế thì thở phào nghĩ mình có cơ hội rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, nhỡ đâu anh ấy không thích đàn ông thì sao? Bây giờ mà tỏ tình thì khéo đến bạn bè cũng không làm được nữa.
Tôi lo lắng đến mức như người mất hồn đi theo anh ấy vậy, cuối cùng anh ấy nhịn không được phải hỏi tôi là tại sao không ăn ba loại sushi mà tôi thích. Sao anh ấy lại biết tôi thích sushi nhỉ? Lại còn biết tôi thích ba loại nào nữa. Này là sao nhỉ?
Lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy ngập ngừng rằng mình chưa từng yêu ai bao giờ, cũng không biết phải chăm sóc mối quan hệ sao cho tốt nhưng anh muốn thử với tôi.Tôi chỉ muốn nói là may mắn hôm đó tôi đủ dũng cảm tỏ tình.
Vậy nên những ai đang yêu thầm ơi hãy mạnh mẽ theo đuổi người ta đi đừng chần chừ nữa.
Tôi và anh hiện tại là một đôi chồng - chồng mẫu mực khiến bao người ghen tỵ đó nha ~
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
Little Stories
FanfictionAuthor/Editor: Tiểu Đông Qua Thể loại: Tập hợp oneshot về Into1 với Rikimaru mà bạn Qua edit cũng như tự viết, HE có, SE có, OE cũng có luôn. Làm vì đam mê thôi quý dzị, có mấy truyện tui làm trước đó rồi giờ gom lại thôi