Con người thường hay đánh đồng nỗi cô đơn và một mình. Một mình chưa chắc đã cô đơn mà cô đơn chưa chắc đã một mình. Không phải lúc nào ở bên cạnh nhiều người cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, con người ai cũng cần có không gian riêng cho bản thân vậy nên có những lúc chính bản thân ta thích được ở một mình. Lâm Mặc là người vô cùng thích tận hưởng khoảng thời gian chỉ có một mình. Có lúc em ngồi một mình trên giường lặng im nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn những biến động của không gian sống quanh em. Những ngày mưa em sẽ được chìm đắm trong bản hòa ca được tạo nên bởi tiếng mưa rơi đập lộp bộp vào cửa sổ bằng kính, vào mái hiên lấm chấm rêu xanh, vào mặt đường bê tông ướt sũng, vào những cành cây lúc thì ngợp lá, lúc lại trơ trọi còn mỗi cành. Những ngày nắng em thả hồn mình vào trong tiếng hót của những chú chim, vào bầu trời xanh thi thoảng có những đám mây trắng lững lờ nương theo gió mà bay. Hồn em đắm vào ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán cây, xuyên qua cửa kính để điểm lên người em lấm tấm vài đốm vàng khiến cả người em như tỏa ra vầng sáng.
Lâm Mặc rất thích những khoảng thời gian đó.
Cái cảm giác ở một mình một cõi, một mình một thế giới riêng, một mình một suy nghĩ riêng càng rõ hơn khi Lâm Mặc đi chơi một mình. Em rất thích cầm theo chiếc máy ảnh của mình đi ra ngoài hòa mình vào cuộc sống xung quanh. Một mình em đi lại giữa đường xá tấp nập. Một mình em dừng lại trước bông hoa dại mọc ven đường, ngắm kĩ nó rồi chụp một bức ảnh. Một mình em cứ vừa đi vừa dừng lại giữa dòng người hối hả chỉ để lưu lại những khoảnh khắc em muốn. Một mình em đi đến quảng trường, ngồi một mình trên băng ghế ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trước mắt. Rồi cũng một mình em, chọn một góc cạnh cửa sổ, gọi một tách trà để nhâm nhi trong một quán cà phê nhỏ nằm giữa một giàn hoa giấy. Những khoảnh khắc đó khiến cho Lâm Mặc cảm thấy cuộc sống như đang trào vào trong em, cảm giác bản thân đang sống rõ hơn bao giờ hết.
Giữa cuộc sống luôn ồn ào, vội vã như này Lâm Mặc tin rằng ai cũng cần những khoảng lặng để tâm hồn mình có thể bình yên trở lại, để tìm lại chính mình đang lạc lối đâu đó giữa dòng đời xô bồ. Mỗi người có một cách riêng của mình và em thì chọn một mình tận hưởng cuộc sống đang chảy trôi quanh em. Ở một mình khiến em nhận ra xung quanh em ẩn chứa thật nhiều điều. Em có thể nghe rõ ràng những tiếng cười vô tư của lũ trẻ cũng nghe thấy được tiếng thở dài than vãn của những người trưởng thành. Em thấy được sự hào nhoáng, xa hoa của những tòa nhà cao tầng cũng thấy được sự yên bình, gần gũi trên từng bức tường bám đầy rêu phong của những tòa nhà cổ kính. Em cảm nhận được sự duyên dáng, yêu kiều của những bông hoa được trồng trong những chậu cây đắt tiền cũng cảm nhận được sự lấp lánh, kiên cường của những bông hoa mọc dại ven đường chẳng biết bao giờ sẽ bị vùi dập bởi cuộc sống vồn vã ngoài kia. Lâm Mặc thật sự rất thích ở một mình, nó khiến em có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống này.
"Mặc Mặc, em lại chạy ra đây ngồi hả?"
Nhưng em cũng yêu những lúc có một người nữa bên cạnh em.
Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên em đang đi đến gần. Hai tay anh đút túi quần, cái đầu nghiêng nghiêng sang bên phải, dáng vẻ ngông nghênh bước đến chỗ em. Trông buồn cười quá đi thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ] Một và Hai
FanfictionMột câu chuyện nho nhỏ dành tặng Lưu Chương và Lâm Mặc vào một ngày đông. Tất cả dựa trên trí tưởng tượng vui lòng không coi đây là sự thật.