Hôm nay Tiểu Trần đổi ga trải giường mới, Hoàng Nhân Tuấn vừa nằm xuống đã nhận ra, hỏi mẹ đổi vỏ chăn vỏ gối phải không, bà Tiểu Trần nói đã ngủ ba tháng rồi kiểu gì cũng phải thay chứ.
Hoàng Nhân Tuấn sững ra, ngồi trên giường suy nghĩ.
Không nói nữa.
Đã qua ba tháng rồi.
Thời tiết ngoài trời đẹp hơn trước, buổi sáng ông Hoàng dẫn anh đi tản bộ, gậy đa năng đang dùng là cái mới mua, cái mua lúc trước đã bị anh gõ gõ đập đập làm gãy rồi.
Dưới sân trong khu nhà toàn các ông bà già bảy giờ sáng dậy đi bộ hoặc đánh thái cực quyền, nhìn thấy Lão Hoàng và Tiểu Hoàng đi ra thì chào hỏi mấy câu, rất nhiệt tình, biết nhà anh xảy ra chuyện, người trước quan tâm còn chưa dừng lại, người sau ra sao không để ý.
Chuyện mắt của Hoàng Nhân Tuấn không giấu ai.
Sau khi mù đâu thể trốn tránh trong nhà cả đời, cho dù muốn ngụy trang thành người mắt sáng cũng không làm nổi, mới đầu đi ra ngoài luôn ngã lên ngã xuống, phải có người dắt đi chầm chậm, về sau biết xác định phương hướng nên chống gậy đa năng tự đi.
Không có việc gì ông Hoàng vẫn rất lo lắng, tản bộ cũng phải đi theo.
Ngã nhiều lần rồi, đầu gối và khuỷu tay tím bầm chưa tan, bà Tiểu Trần ở trên tầng nhìn chằm chằm bóng lưng hai bố con, có bất cứ động tĩnh gì là lập tức chạy xuống.
Có một lần Hoàng Nhân Tuấn không chú ý hàng rào nhô ra bên chân thế là ngã thẳng vào hồ cá trong khu nhà, lúc bò lên được toàn thân lấm bùn, Tiểu Trần không kìm nổi bật khóc mà không dám phát ra tiếng, len lét gạt nước mắt, sợ con trai biết sẽ thấy gánh nặng.
Cuộc sống xem như không quá khó khăn, nếu phải so sánh với người khó khăn thật sự thì ít nhất anh còn bố mẹ bên cạnh chăm sóc, có ông Hoàng không lo thiếu tiền chi tiêu, có lần cả gia đình ở nhà cùng xem phim, bộ phim tên là Blind Massage, Hoàng Nhân Tuấn nói đùa hay anh cũng đi học, dù sao thì khẳng định không thể tiếp tục mở công ty đồ cổ được nữa, giao toàn quyền cho Chung Thần Lạc giải quyết, anh trở thành người nhàn rỗi nhất, chi bằng đi học nghề, chưa biết chừng còn có thể mở một chuỗi cửa tiệm mát xa.
Bị bà Tiểu Trần mắng cho một trận.
Ngoại trừ bài biện trang trí trong nhà có thay đổi ra, điện thoại của anh cũng cao cấp hơn nhiều, ông Hoàng tìm người bạn làm ở nhà máy điện tử liên lạc với xưởng gia công điện thoại, mời người sửa điện thoại thành điều khiển bằng giọng nói, không nhiều chức năng như điện thoại thông minh trên thị trường, chỉ để gọi điện nhắn tin, hết.
Mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn cầm chiếc điện thoại mới đều không dám tin cái thứ này tốn mất một trăm nghìn tệ, lừa tiền của tên đại ngốc như ông Hoàng đúng là dễ, chỉ cần lên mạng tìm bừa một quán để mua cũng được, ấy vậy mà tốn những một trăm nghìn tệ, làm cho anh lần nào cầm nó cũng khó tránh khỏi bực bội trong lòng.
Thích nghi với cuộc sống của người mù khó hơn tưởng tượng, khó hơn rất nhiều.
Tâm lý của người bị mù ngoài ý muốn trong giai đoạn đầu là chịu đả kích nặng nề, sau khi xảy ra sự cố thì dường như càng muốn trân trọng tính mạng, nhưng càng trân trọng thì càng nôn nóng, phiền muộn, Hoàng Nhân Tuấn đã được coi như một người không quá mức nóng tính, quá mức cứng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lại
Fanfic• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh & Người phục chế đồ cổ, cưới trước yêu sau, thích thầm nhau • Độ dài: 40 chương ~151k chữ • Nguồn: https://bobollll.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ vớ...