Lời đầu tiên, xin lắng nghe Bạch Mị Sinh by Ice Paper/Cô Thỉ. Đây chỉ là một fic ngắn gói gọn trong hai ba chương được mình lấy ý tưởng từ bài hát trên, rất hay đó nghe đi nghe đi 🙏
01.
Tuyết trắng trên mái hiên phủ xuống đỉnh đầu.
Một thân hình thanh mảnh nằm rạp trên nền tuyết cất hơi thở yếu ớt, tầm mắt không còn nhìn rõ được cảnh vật, chỉ có thể cảm nhận được lạnh giá thấm đẫm y phục, len lỏi vào từng tế bào gây tê liệt, người nằm đó không rõ sự đau đớn tột cùng đang gặm xé thân thể của mình là đến từ cú đạp trúng lồng ngực vừa nãy, hay là do mình sắp chết cóng đến nơi rồi.
Khoé miệng nhếch lên một đường cong, máu đỏ diễm lệ cũng vì thế trào ra.
Đám người ô nhục vây bám xung quanh, cất tiếng khinh bỉ, chửi rủa, đôi chân kẻ nào còn dẫm lên bàn tay của người nằm đó.
Đau quá, đau đớn quá, có thể kết thúc không?
Trên người khoác cung bào đẹp đẽ, chất liệu cao cấp, chỉ thêu bằng vàng, mắt rồng trên ngực sáng trong dũng mãnh, hạt châu trơn bóng trên mũ bào đung đưa theo từng cử động, va đập khẽ vào bên sườn mặt đầy vết bầm tím, bất kì sự đụng chạm nào cũng khiến người nọ thống khổ cắn môi.
Thế nhưng tuyệt nhiên không hề có nước mắt, chẳng buồn than khóc cho số phận hẩm hiu.
Như con khổng tước lộng lẫy bị vặt hết lông cánh, không ngừng giãy giụa cố gắng tìm kiếm dưỡng khí trong làn nước mùa đông lạnh lẽo, bọn họ nhấn chìm người kia xuống hồ, dày vò sống không bằng chết.
Môi châu mấp máy, dùng chút sức lực cuối cùng bật thốt lên một câu khiến đám người hung tàn kia từ vẻ mặt xám tro vô cảm biến thành đỏ gay tức giận.
Một chút, một chút nữa thôi, ta sẽ lắng nghe lời ngươi nói.
Người kia nghiêng đầu, mắt nhắm chặt lại, giọt nước còn đọng trên tóc rơi rớt vào trong nốt lệ chí ...
"Kha Vũ, Kha Vũ ..."
Châu Kha Vũ bừng tỉnh, hô hấp hỗn loạn, đảo điên nhìn xung quanh, vì bị giật mình nên cậu trực tiếp từ trên ghế dựa ngã xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.
"Em làm sao thế? Không khoẻ à?"
Cô gái vội vàng chạy đến đỡ cậu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi han, tay còn áp lên trán kiểm tra nhiệt độ.
"Kha Vũ, trả lời chị đi."
Ánh mắt Châu Kha Vũ dần lấy lại tiêu cự, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt mình.
"A ~ chị Uyển, em không sao."
Châu Kha Vũ đỡ trán đứng dậy, thả người lên ghế nói tiếp một câu trấn an.
"Mơ phải ác mộng thôi, em không sao đâu, đến cảnh quay của em rồi à?"
"Mơ gì mà trông em sợ hãi thế? Mặt trắng bệch cả ra."
Thư Uyển nhăn mi hỏi, tay cầm phấn nền và son dưỡng dặm lại lớp trang điểm trên mặt cậu.
Châu Kha Vũ hé mắt nhìn chị trợ lý của mình, trong đầu cố nhớ lấy từng chi tiết trong mơ, nhưng không nhớ nổi, chỉ biết trái tim cậu cho đến bây giờ vẫn đập rộn rã trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi ẩn ẩn đau lòng như vẹn nguyên kẹt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
《暴风周宇》Bạch Mị Sinh
FanfictionNếu cứ đi mãi dưới tuyết trắng, liệu chúng ta có thể đi đến bạc đầu ? Âm dương cách biệt/tiền kiếp/SE. Warning: Có yếu tố tâm linh, cá nhân author khá thích cốt truyện này =))))) đừng sợ đọc đi tui cũng không hù ma mọi người. Tất cả thiết lập nhân...