Ở căn phòng giam giữ Takemichi, Sanzu ghé đầu sát lại bên mặt cậu, dí súng vào cằm cùa Takemichi, làm cho cậu sợ hãi đến mức run rẩy, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra.
- Takemichi, tao ghét mày.
Giọng nói lạnh lùng pha chút chán chường của Sanzu vang văng vẳng bên tai cậu, nhưng Takemichi chẳng thể nghe thấy quá rõ, tai cậu đang bắt đầu trở nên ù đi.
Sanzu cứ cười lên một cách thỏa mãn, bởi hắn ta vốn ghét cay ghét đắng cậu nhóc này, từ trước cho đến tận bây giờ luôn luôn thân thiết với Mikey.
- Sao mày lại ghét tao?!
Takemichi từ nãy đến giờ vì sợ hãi mà ngoan ngoãn im lặng, lại vì một giây hoảng loạn mà hét lên.
- Mày ồn quá đấy!
Hắn đạp ngã Takemichi, áo cậu bị xốc lên một mảng, lưng cũng hiện lên vết máu đỏ chói cùng màu tím bầm chói lên vì va chạm, đau đến mức muốn gãy xương.
- Ặc...
Takemichi vô thức la lên, ưỡn người cố làm giảm đi cơn đau của mình.
– A... Da mày trắng quá đấy, làm con trai đúng là uổng thật.
Sanzu mở to đôi mắt của mình hơn để nhìn rõ da thịt cậu, một mảng trắng mịn phía sau lưng, điểm thêm màu xanh tím trông xinh đẹp lên hẳn. Hắn bắt đầu vứt súng đi, làm cho Takemichi yên tâm được vài phần.
Nhưng mà khoan đã, lời hắn nói là sao chứ? Chỉ như vậy cũng đã đủ làm cho khuôn mặt cậu trở nên căng thẳng hơn mấy phần.
- Hanagaki Takemichi, tao sẽ khiến mày ngoan ngoãn hơn.
Sanzu mỉm cười một cách thèm muốn, nhẹ nhàng vén áo cậu lên, bàn tay lành lạnh chạm nhẹ vào cơ thể mảnh mai ấm áp, làm cho cậu vô thức rên khẽ một tiếng. Lại khiến cho hắn càng thêm thích thú, duỗi thẳng đôi chân phía dưới mà ngồi lên đùi Takemichi, hai tay chăm chỉ mò mẫm cơ thể cậu.
- Ah... Thả tao ra...
Hai mắt Takemichi ngân ngấn nước, đau khổ cầu xin hắn mau dừng tay, cơ thể cậu run rẩy phản ứng lại với bàn tay lạnh lẽo đó. Takemichi cố gắng ma sát hai bàn tay đang bị trói chặt, tìm cách tháo gỡ nút thắt ấy ra, nhưng làm cách nào cũng chỉ càng khiến sợi dây bám chặt vào cổ tay, hằn đỏ lên rướm máu.
- Mày rõ ràng là rất thích mà. Xem này, là con trai ai lại xinh đẹp thế này chứ.
Sanzu kéo lên chiếc áo thun của Takemichi, lộ ra cơ thể bên trong cùng với hai nhũ hoa hồng hào đến mức kì lạ. Khóe miệng hắn ta vẫn chưa từng hạ xuống, cứ nhếch lên mỉm cười như thể vô cùng thích thú đối với việc này. Bàn tay hắn lia đến cái bụng mềm mại của cậu đầu tiên, nhẹ nhàng sờ qua nó, sau đó mới nhích lên trên một chút, trêu đùa hai đầu nhũ mềm mại của cậu, chỉ một chút đã khiến nơi đó cứng lên trông thấy.
- Ah~ Đừng mà... Dừng lại đi...~ Hức...
Takemichi khóc nấc lên, hai má đỏ bừng, hạ bộ bên dưới cũng bắt đầu cương lên.
- Mày còn cương cả lên đây này, vậy mà còn nói dối. Takemichi hư hỏng quá đi~ phải phạt mới được.
Sanzu thích thú với biểu cảm sợ sệt bằng khuôn mặt hứng tình của Takemichi, hắn chỉ định trêu chọc một chút, nào ngờ tên nhóc này lại đáng yêu đến mức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanTake/r18] Giam giữ [oneshort]
FanfictionTakemichi muốn gặp Mikey nhưng bị Sanzu bắt được và giam giữ, còn lại thì đọc là sẽ biết. Warning: OOC, r18, rape đók nka =))