Chương 21

721 76 11
                                    

Chu Chí Hâm cũng kéo thử: "Bị khoá thật rồi, làm sao đây?"

Bình thường trước khi khoá cửa thì bảo vệ sẽ đi kiểm tra hết một vòng, nếu như phòng nào còn sáng đèn, ông ấy sẽ lên nhắc một tiếng, hôm nay Lưu Diệu Văn không những chỉ bật đèn bàn, mà hắn còn đóng rèm cửa, bảo vệ không nhìn thấy ánh sáng là chuyện bình thường.

Chết thật, hắn vì muốn cùng Chu Chí Hâm làm bài tập mà đã nhắn tin cho tài xế bảo người ta về nhà trước rồi.

"Em gọi điện cho Tô Tân Hạo, chỉ có thể làm phiền nó thôi." - Chu Chí Hâm cầm điện thoại lên lướt tìm trong danh bạ.

"Đừng, ngày mai nó còn phải dậy sớm, còn nữa, nhà nó cách đây rất xa? Để anh gọi Tống Á Hiên, anh ấy ở gần đây, hơn nữa ngày mai cũng rảnh." - Lưu Diệu Văn giữ điện thoại của Chu Chí Hâm lại, lôi điện thoại của mình ra tìm đến số điện thoại của Tống Á Hiên.

"Alo~" - đầu dây bên kia vang lên âm thanh lười biếng của Tống Á Hiên, không ngoài dự đoán, có lẽ lúc này anh đang nằm trên giường đắp mặt nạ.

"Làm gì đó?" - Lưu Diệu Văn hỏi anh.

"Đang nằm, có chuyện gì?"

"Đến trường của em đi."

"Giờ này đến trường của em làm gì? Em bị mộng du hả?"

Lưu Diệu Văn đổi tay cầm điện thoại: "Em bị nhốt lại bên trong nhà dạy học rồi."

Tống Á Hiên ngồi bật dậy, mặt nạ nhăn thành một nhúm: "Chuyện gì thế, làm sao mà để bị nhốt, có phải là ham chơi quên đường về không hả?"

"Đừng nói nhiều nữa, đến đây rồi em kể với anh sau, toà nhà C, toà nhà có phòng tập của em, anh đến cổng nói bác bảo vệ đến mở cửa là được."

Tống Á Hiên bên kia hình như còn muốn nói gì đó, nhưng mà Lưu Diệu Văn ngay trước khi anh mở miệng đã ngắt điện thoại, quay lại nhìn Chu Chí Hâm: "Không sao, đợi lúc nữa anh ấy đến, chúng ta đến phòng tập chờ đi."

Tuy nói Tống Á Hiên ở cách đó không xa, nhưng dựa theo tính cách chậm chạp của anh, thì ước tính là một tiếng đồng hồ cũng không đến kịp.

Chu Chí Hâm cũng không nói gì, cầm lấy điện thoại quay người đi đến đầu cầu thang. Để cho thuận tiện, nhà trường đã lắp đặt hộp điều khiển nguồn điện thống nhất cho mỗi toà nhà, bên ngoài đều tối om, Chu Chí Hâm giơ đèn pin chiếu vào cầu thang, Lưu Diệu Văn đi phía sau cậu.

Ánh sáng phát ra từ điện thoại lắc lắc theo động tác của Chu Chí Hâm, lúc dọi vào cầu thang, Chu Chí Hâm có chút hoa mắt, chân không chú ý mà bước vào khoảng không, may mắn là Lưu Diệu Văn ở phía sau đã kịp thời vươn tay ôm lấy cậu.

"Đưa tay cho anh." - Lưu Diệu Văn giẫm lên trước hai bậc thang, đứng cạnh Chu Chí Hâm, sau đó đưa tay ra trước mắt Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết ngơ ngác đưa tay cho hắn. Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại của cậu, sau đó kéo tay cậu từng bước từng bước đi về phía trước.

"Em...em có thể tự đi." - sau khi đã hiểu rõ như thế nào, Chu Chí Hâm bắt đầu có chút không được tự nhiên, giãy giụa hai lần nhưng không được, Lưu Diệu Văn càng nắm chặt tay cậu hơn. Lúc này nếu như có ánh đèn, chắc chắn sẽ nhìn thấy tai của Chu Chí Hâm đã đỏ lên.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ