Persephone hơi run khi nghe nói đến Tartarus. "Ồ... Tartarus đáng sợ đến vậy sao? Nơi mà chàng đã bảo là có rất nhiều quái vật bị giam giữ? Chàng đã nhìn thấy gã khổng lồ nào ở đó chưa, Hades?"
"Dù ta không muốn đi đến đó, nơi mà còn sâu hơn mọi vực thẳm trên trái đất và tối tăm vô tận bao trùm. Ban đầu nó vốn chỉ là một cái hố sâu. Về sau này, những linh hồn đen tối bị đày đến đây và nó biến thành một vùng đất ghê rợn nhường này. Rất lâu về trước, cái lúc mà nó được dùng để nhốt những con quái bị đuổi khỏi trần gian."
Hades nói trong khi ánh nhìn đăm đăm của hắn vẫn hướng về phía Persephone đang không nói lên lời.
Persephone lúc này đang cúi đầu. Hai tay nàng đan vào nhau, nàng hỏi, "Chàng có ghét những vị thần trên đỉnh Olympus không?"
"Em có biết gì về quan hệ hiện tại của ta với họ không?"
"Một chút."
"Nếu em là ta, em sẽ làm gì?"
Persephone chỉ nhún vai trước câu hỏi đó. Nàng cũng không biết mình sẽ làm ra những gì.
Hades nói tiếp, "Ta không thích họ. Nhưng ta cũng không thấy họ đáng ghét. Đã qua lâu rồi cái thời điểm mặt đất và lòng đất bị tách rời. Chỉ có điều là nếu như Zeus không gây ra cả đống rắc rối dưới này thì ta cũng không cần phải hiềm khích với họ."
"Tại sao?"
"Cư ngụ tại địa ngục quá lâu đã khiến cho chuyện ở trên mặt đất và bầu trời không còn liên quan đến ta. Thỉnh thoảng, ta còn cảm thấy thương hại bọn họ vì những công chuyện ở trên đó nhiều hơn và mệt mỏi hơn dưới này."
"Em hiểu rồi." Persephone gật gù. Nàng ngẫm nghĩ lại những lời mình vừa nói.
Hades chuyển về tông giọng trầm ấm ban đầu.
"Vừa nãy, em muốn nói gì đó phải không?"
"Không. Không có." Persephone lắc đầu cuồi cuội. Môi nàng cười gượng gạo.
Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng khiến Persephone đè nén những gì nàng muốn nói. Nàng biết Hades từng tham gia cuộc chiến Titanomachy và sau đó thì hắn đã bị anh em mình ép xuống địa ngục làm chúa tể. Nhìn lại những gì đã qua, từ lúc mặt đất và lòng đất phân li, mẹ nàng chưa từng thể hiện một chút thiện ý đối với địa ngục và chắc hẳn Hades đối với mặt đất cũng như vậy. Hades sẽ nghĩ gì nếu hắn biết nàng là con gái của Zeus và Demeter chứ?
"Ta quên không hỏi. Tên em là gì?" Hades lắc đầu khi nhận ra điểu quan trọng nhất mà hắn bỏ quên.
"Tên em..." Persephone tự chỉ tay về phía nàng, "Chàng muốn biết tên em?"
"Đúng. Em tên là?" Hades mỉm cười.
"Em là.. N-Niasis."
"Niasis?"
"Em là một tiên sông."
Hades nghiêng đầu khi nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của nàng. Hắn lặp lại tên nàng. Persephone, sau khi thốt ra cái tên giả "Niasis" trong lúc còn đang lúng túng, quắp chân lại vì lo lắng.
"Kore." Nàng nói.
"Kore?"
"Hãy gọi em là Kore."
Lông mày Hades nhướng lên. Hai tay lực lưỡng khoanh trước ngực.
"Em muốn được gọi là Kore?"
"Đó là biệt danh của em, em thích được gọi như thế hơn. Thích hơn nhiều so với cái tên Niasis."
"Em thật kỳ lạ đấy. Bảo sao Kharon bảo em là kẻ phiền phức."
Hades ngẫm lại cái tên Kore. Hắn nhìn về phía sông đằng xa, chìm đắm trong suy nghĩ. Persephone quan sát hắn từ đầu tới cuối. Đột nhiên nàng cảm thấy một rung chấn nhẹ trên nền đất, cùng với tiếng gầm của dã thú vang lên.
"Tiếng gầm này là từ nơi đó đúng không?"
"Những tù nhân ở Tartarus vẫn thường phàn nàn theo kiểu như thế."
Tiếng phàn nàn ghê rợn chẳng kém gì tiếng gào rú. Persephone vốn đang định mở miệng đáp lời thì, Hades – từ nãy giờ vẫn đang quan sát mặt nước bên dưới, nói. "Có biến rồi."
"Sao thế?"
"Cô gái, ta đã bảo em quay trở về khi em vẫn đang đi loanh quanh ở vùng bến đò đúng không?"
"Đúng, nhưng mà..."
"Phoibos đang dần thức dậy phía chân trời. Em cần trở về nơi em sống ngay – bây – giờ. Không cần biết em đến từ nơi đâu, nơi đây không phù hợp với em."
"Nhưng nếu trở về thì bao giờ em mới có thể gặp lại chàng?"
Hades nghe nàng nói mà bật cười.
"Em sẽ còn tới gặp chàng, Hades."
"Em sẽ không gặp được ta nữa đâu. "
"Em sẽ đợi chàng đến tìm em như chàng đã làm lúc đó."
Hades lặng mất một lúc. Rồi hắn bước đến cạnh nàng và chỉnh lại áo choàng cho nàng. Persephone đứng yên nhìn hắn thắt nút áo choàng cho nàng mà trái tim nàng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cái chết và của cải luôn theo chân ta từ lúc ta nắm quyền cai quản. Em biết tại sao chúng lại đi đôi với nhau không?"
"K-không."
"Cái chết, một khi chiếm hữu được một cái gì đó, nó sẽ tước đi mọi thứ tồn tại bên trong đó. Bản chất cái chết không đáng sợ, cái đáng sợ nằm ở việc nó sẽ cướp đi những gì thuộc về em."
Persephone vẫn ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Em thật ngây thơ vì đã nghĩ rằng không có gì đáng sợ trong địa ngục. Những cô nàng như em nên đi dạo chơi ở trên thiên đường thay vì vực sâu địa ngục như này."
Cánh môi mỏng của hắn cong lên thành nụ cười nhẹ. Hades xoa đầu nàng, ngón tay hắn dịu dàng xen vào tóc nàng vuốt nhẹ rồi rời đi rất nhanh. Hắn bước đến chỗ tảng đá bên dưới.
"Nếu như em đi men theo con đường có mọc cây đại thụ đằng kia, em sẽ trở về Acheron."
"Hades, chàng thật giống một người cha."
Persephone cảm thán. Hades quay lại nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.
"Em đã lớn lên mà không có cha ở bên. Chàng khiến em cảm thấy như là một người cha đang lo lắng cho con gái vậy. Mặc dù chàng đã nói là đợi chờ không có ích gì nhưng em vẫn sẽ chờ."
Hades trầm ngâm nhìn nàng thật lâu rồi mới rời đi, hướng đi theo con đường nhỏ trên vách đá phía dưới. Persephone, người vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời khuyên của Hades, vẫn dõi theo hắn cho đến khi bóng lưng hắn khuất đi. Cái cổ trắng ngần của nàng, nơi mà Hades đã chạm vào lúc hắn chỉnh áo cho nàng, vẫn còn lưu lại hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Persephone & Hades: Chuyện chưa kể
Lãng mạn- Trích đoạn - Người đàn ông giữ chặt eo nàng, kéo nàng lại gần bất chấp nàng phản kháng quyết liệt. "Suỵt!" Người đàn ông lên tiếng. "Demeter giấu nàng kĩ quá. Ta đã rất vất vả để tìm được đến đây." Hắn cởi áo choàng ngủ của Persephone ra...