Q2. Chương 124 - Chính thất tới cửa dằn mặt

158 9 0
                                    

Bảo Từ phu nhân chậm rãi bước vào, đã hai năm kể từ sau lần chạm mặt ngương ngùng của hai người bọn ta, lúc này nàng không còn vẻ yểu điệu đáng thương mà toàn thân tỏa ra một khí chất quý phái, nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng trong. Phía sau lưng nàng là hai tỳ nữ, theo sau họ, Nguyễn thị và Mai thị nhìn về phía ta với đôi mắt lo lắng, ta mỉm cười với họ rồi mới vịn thành giường làm bộ muốn đứng dậy hành lễ.

"Thần thiếp tỉnh an phu nhân."

Ta đã xuống nước, Trần Thị Bảo cũng rất hợp thời chìa hai cánh tay đỡ lấy người ta.

"Ấy, bản cung chính là tới thăm cô chứ không phải tới để cô chịu khổ. Ốm thì cứ ngồi đó cũng được."

Ta ngoan ngoãn để Bảo Từ phu nhân đỡ ngồi lại trên giường, chỉ một thoáng động chạm ta có thể ngửi thấy một cỗ hương sen vô cùng thanh mát trên người nàng. Hương thơm dân dã này khiến ta không khỏi ngạc nhiên.

Chẳng phải người hoàng tộc yêu thích các loại hương liệu quý hiếm từ xứ Thiên Trúc hay sao?

Không có gì để nói thì chi bằng khen nhau một câu, ta liền vui vẻ hướng Bảo Từ phu nhân khen ngợi.

"Thật lâu rồi thần thiếp chưa được ngửi hương hoa sen thanh mát tới như vậy. Phu nhân có thưởng thức thật là tinh tế."

Bảo Từ phu nhân vừa ngồi xuống ghế dựa trước giường, nghe ta khen câu này liền hơi lộ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười xinh đẹp vuốt vạt áo nói.

"Cảm ơn lời khen ngợi của cô, chẳng qua triều đình ta chú trọng cần kiệm, bản cung thấy nếu quanh năm suốt tháng dùng hương liệu từ Thiên Trúc thì tốn kém quá nên mới nảy ra ý mùa nào dùng thức ấy. Bây giờ đã vào hè, đúng độ sen nở, sáng nào cung tỳ cũng chèo thuyền hái sen pha trà, bản cung dặn chúng hái dư thêm mấy bó để ngâm nước tắm và nước giặt quần áo."

Khách quan mà nói, chủ ý này của Bảo Từ phu nhân thật sự rất hay khiến ta phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nàng ta ngồi đó, đoan trang đón lấy tách trà do Thanh Liên dâng lên, thoáng liếc mắt nhìn qua khuôn mặt của Thanh Liên, không tỏ ra kinh diễm, cũng không có phản ứng ghen ghét chỉ mỉm cười nhìn ta nói.

"Cô vào cung cũng đã được hơn một năm nhưng lại ốm nặng, tới bây giờ bản cung mới có dịp tới thăm. Cùng là phận nữ nhân hầu hạ quan gia, trước đây cô còn có giao tình khá tốt với anh của bản cung, nếu có bỡ ngỡ việc gì thì cứ tới tìm bản cung."

Ồ, ta sao quên được ngày đó cô ở trước mặt Trần Thiệu Nghĩa đâm ta một dao từ sau lưng, bây giờ nhờ cô giúp thì chẳng bằng ta tự cầm đao chặt chân mình. Nghĩ là như vậy nhưng ngoài mặt ta vẫn đóng tròn vai một kẻ ốm đau, suy yếu khoanh tay dựa thành giường kính cẩn trả lời nàng.

"Thần thiếp trước đây chỉ là tỳ nữ làm việc nặng đương nhiên không hiểu hết quy tắc trong cung, đáng nhẽ phải tới vấn an phu nhân từ sớm, hiềm một nỗi trong người có bệnh, sống nay chết mai, bây giờ chỉ mong có thể khỏe lại. Đợi khi thần thiếp khỏe lại rồi, chắc chắn ngày ngày sẽ tới chỗ phu nhân thỉnh an và học hỏi."

Bảo Từ phu nhân chăm chú nghe ta nói, trên khuôn mặt vẫn luôn mang vẻ hiền từ, toàn thân thả lỏng, hai bàn tay đặt hờ trên đầu gối. Đợi ta nói xong nàng mới cúi đầu cười nhẹ.

[Tiểu thuyết lịch sử  Việt ] Đại Việt đệ nhất thương giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ