Tác giả: Kiếm Đoạn Đào Yêu
Dịch: QT
Edit: Hana
Tình trạng bản gốc: mười chương, kết thúc
Tình trạng bản dịch: vừa edit vừa post
Đôi lời:
1, Truyện làm chưa có sự đồng ý của tác giả, mong mọi người không mang bản dịch sang nơi khác. Nếu ai thấy bản dịch xuất hiện ở nơi khác, xin hãy báo cho mình.
2, Mình xin lưu ý là mình không biết tiếng Trung, thành ra bản edit của mình chỉ đảm bảo chuyển tải được 50-60% truyện thôi. Nếu ai thấy chỗ nào chưa đạt hay có lỗi đánh máy, chính tả… thì hãy góp ý với mình để mình hoàn thiện hơn bản edit nhé.*cúi đầu*
——————————————
Một – Gã đàn ông nhặt điếu thuốc hút dở và tình yêu sét đánh
Người ta, mỗi lần phiền muộn đến cực điểm, sẽ muốn làm vài chuyện nào khác.
Lựa chọn của phần lớn người không ngoài mấy thứ như: thuốc lá, rượu chè, gái gú, món ngon.
Lương Thiểu lần mò mười một đồng tiền sáu cạnh còn sót lại trong túi, nhớ tới một câu triết lí, thực lực kinh tế quyết định cơ sở vật chất.
Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, đi đến hàng thuốc lá ven đường, mua lấy một bao thuốc, bám lấy ông chủ hòng được ổng tặng cho một cái bật lửa.
Vừa quay người, ông chủ còn tặng không cho anh một ánh mắt khinh miệt.
Người đi lại trên đường rất nhiều, đến đến đi đi luôn, cứ như thể cả con kiến cũng vội vàng giống thế.
Lương Thiểu ngồi ở bên đường, kệ cho đường phố làm bẩn âu phục của anh.
Anh vụng về châm thuốc, nhắm hai con mắt, học theo bộ dáng của người khác, rít một hơi thật sâu.
Hơi nhíu lông mày, không có cay xè như trong truyền thuyết, mùi vị này có hơi lửng lơ, khiến người ta không thể trút ra được.
Lương Thiểu bắt đầu hối hận, không đủ tiền mua một bình tiểu nhị, còn phần điếu thuốc trên tay, nếu như đã châm, cũng cứ hút thôi.
Cơ mà, anh cầm điếu thuốc, thật là giống cho xì dầu lên cà-ri, có phần chẳng ra sao.
Anh không biết nên dùng tư thế nào cầm thuốc mới tự nhiên, không biết làm cách nào vẩy ngón tay để tàn thuốc rơi xuống, thậm chí cũng không biết luôn khoảng cách từ môi đến đầu lọc là bao nhiêu thì mới thích hợp.
Sau cùng, anh Lương Thiểu thất bại di di nghiến nghiến hòng dập tắt thuốc trên cái thùng rác bên cạnh mình.
Đúng lúc này, Lương Thiểu chú ý tới một gã đàn ông đứng đối diện ở bên kia đường.
Tóc của gã đàn ông đó hơi dài, nhưng nhìn qua cũng không lôi thôi. Khuôn mặt rất có sức cuốn hút, bên tai phải đeo một cái khuyên tinh xảo. Chiều cao của gã hơn Lương Thiểu một ít, màu da hơi thiên về màu đồng, dưới cổ áo lộ ra xương quai xanh.