Giữa tháng mười một tuyết rơi trắng trời, lâu đài lại khoác lên một vẻ lộng lẫy xinh đẹp của buổi vũ hội cuối năm. Jun nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy sự náo nức này, kể từ năm đó. Mọi thứ trở nên nhộn nhịp với từng tốp người xúng xính váy áo, mùi thức ăn thơm đến nức mũi, và tiếng nói cười vui vẻ của bất kỳ ai có thể bắt gặp được ở trong và ngoài lâu đài. Vẫn là khung cảnh cũ, không khí cũ, từng thứ một lướt qua trong trí nhớ của Jun, chỉ là, lần này đã không còn có ai khẽ gọi cửa bảo với anh rằng cha anh đang đợi anh ở ngoài. Jun thở dài, khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy trịnh trọng của một vị vua, sải bước ra khỏi căn phòng tối tăm của mình. Seungcheol đang đợi anh ở ngoài cửa, nhìn thấy anh bước ra, vội lẳng lặng chẳng nói lời nào theo chân Jun ngay lập tức.
Jun ngồi trên ngai vàng của mình, ngắm nhìn các cặp đôi nhảy múa trong tiếng nhạc vang vọng. Những nàng quý tộc và công chúa của đất nước khác nhìn anh cười khúc khích, cố gắng hết sức để thu hút ánh nhìn của vị vua trẻ nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Phía xa, nàng công chúa của vương quốc phía Đông đang khiêu vũ cùng chồng của nàng, khi nàng quay ra và nhìn Jun, nàng chỉ nở một nụ cười thật dịu dàng. Để đáp lại, anh gật đầu, cười nhẹ với nàng công chúa. Có lẽ truyện cổ tích cũng chẳng phải là thứ gì đó quá viển vông, nàng công chúa, cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Nghĩ đến vậy, Jun thấy mừng cho nàng, bởi lẽ nếu năm xưa cả hai không cứng đầu từ chối mối hôn sự này, có thể nàng công chúa sẽ chẳng bao giờ có được cái ánh mắt yêu thương ngọt ngào của người cô khiêu vũ cùng như bây giờ. Năm đó, tất cả sự chú ý của Jun chỉ đổ dồn lên người đang đứng cạnh cửa sổ, thậm chí còn khiến công chúa phải làm anh chú ý bằng cách hôn má anh, vậy mà Jun chưa từng nhìn lại lấy một lần.
Bây giờ, ở bên cạnh khung cửa sổ đó, tất cả đã chỉ còn là một dư ảnh trong tâm trí.
"Dancing bear, painted wings
Things I almost remember..."
Bất chợt có một tiếng hát vang vọng, đánh thức Jun khỏi sự chán chường của buổi vũ hội, và khỏi cả cơn say đã ngà ngà vì những ly rượu chúc tụng từ tất cả những người đã lặn lội đến đây từ phương xa.
"And a song someone sings
Once upon a December"
Một giọng ca thật quen thuộc, giọng ca mà Jun không nhớ mình đã vô thức đi tìm nó bao lần khi nó vang lên đâu đó trong lâu đài. Anh dặn dò Seungcheol và lính gác, nhân lúc mọi người còn đang hòa mình vào những điệu nhảy, đi tìm tiếng hát quen thuộc đó.
Và Jun cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm được chủ nhân của nó, anh nép mình vào sau một cái cây cổ thụ trong vườn, nhìn người vừa hát vừa nghịch ngợm khua tay trên mặt nước hồ. Từng sóng nước loang ra, làm tan đi bóng hình phản chiếu của Alois.
"Bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc, sao lại đã ra đây ngồi rồi?" Jun đột ngột cất tiếng, làm Alois giật mình. Cậu hốt hoàng đứng lên để chuẩn bị hành lễ khi biết thừa rằng giọng nói này là của ai.
"Đức vua..."
"Cậu không cần làm vậy đâu." Jun mỉm cười tiến lại, ngồi xuống thành hồ nước, bên cạnh chỗ Alois vừa ngồi. Anh vỗ nhẹ phía bên cạnh mình, ý nói rằng cậu hãy ngồi xuống. Alois vẫn lưỡng lự đứng cúi đấu, cho dù đã bao lần gặp Jun, đã bao lần có diễm phúc được nói chuyện với anh thì khoảng cách giữa một người làm vườn và một vị vua vẫn là quá lớn để cậu cảm thấy lo lắng. Hồi mới vào cung điện làm, Alois không hiểu vì sao nhà vua lại đặc biệt chú ý đến cậu như vậy, dù là đi đâu hay làm gì, dường như lúc nào cũng có thể bất chợt bắt gặp ngài ấy hướng mắt về phía cậu. Mãi sau này Alois mới biết là bởi vì cậu trông rất giống Minghao – một hiệp sĩ từng bảo vệ Jun nhưng đã không may hy sinh trước đó. Và cũng mất tới một thời gian lâu nữa, Alois mới biết rằng mối quan hệ giữa Jun và Minghao không chỉ đơn thuần là sự thân thiết giữa chủ nhân và người bảo vệ. Ẩn sau đôi mắt đượm buồn của Jun vẫn luôn là một thứ tình cảm không thể nói thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Junhao] Once upon a December
FanfictionDancing Bears Painted Wings Things I almost remember. And a song someone sings Once upon a December... Chỉ là một chiếc Royal!Au mà mình rất muốn viết.