Chương 8

77 3 0
                                    

"Ưm..."

Khi môi anh chạm tới môi cậu, cậu giật mình, theo bản năng muốn đưa tay đẩy anh ra, nhưng khi chạm vào bắp thịt rắn chắc của anh, cậu lại run rẩy, một mùi hương quanh quẩn chóp mũi cậu, một mùi rượu Whisky ngất ngây, làm cậu bất giác say theo nó, cậu run rẩy ôm lấy vai anh, bất giác mở môi mình, anh đươc cho phép, đưa lưỡi tiến quân thần tốc vào bên trong, khẽ đảo quanh tìm kiếm đầu lưỡi cậu, không cho cậu trốn tránh. Cậu thở dốc vài tiếng, tin tức tố ngọt ngào không được vòng ức chế kìm hãm, lan tỏa trong không khí, hòa lẫn vào hương rượu của anh. Lăng Hách ngửi mùi hương đó mà da đầu căng thẳng, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, anh khẽ luồn tay vào áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cái eo thon mịn.

"Ưm...đừng mà." Cậu rên khẽ, run rẩy bắt lấy tay anh., ánh mắt ngập nước.

Anh như bắt được một ít lý trí còn sót lại, thở dồn dập buông môi cậu ra, vùi đầu vào cổ cậu ổn định nhịp thở, nơi đó, tin tức tố của cậu vẫn đang chậm rãi thoát ra, khiến anh trầm mê không muốn dậy.

Cậu vẫn còn đang run rẩy, thấy vậy thì sợ hãi. "Anh Lăng Hách... anh.."

"Đừng sợ, cho anh ôm một lát." Hô hấp anh vẫn nóng rực phả vào cổ cậu, làm cậu có chút tê dại. Cậu bất động, im lặng để anh ôm, vì cậu muốn đẩy cũng không đẩy anh ra nổi.

Khi cả hai đều đã bình tĩnh, tin tức tố cũng tản đi bớt, cậu vươn tay đẩy anh ra, xấu hổ chỉnh lại quần áo của mình, xoay người sang bên còn lại, trùm chăn kín cả đầu.

Lăng Hách có chút hối hận vì đã suồng sã dọa sợ người ta, rõ ràng đã hứa sẽ không chạm vào cậu, nhưng lúc đó anh thật sự nhịn không nổi.

"Văn Văn, xin lỗi vì đã dọa em."

Trạch Tiêu Văn trong chăn nghe vậy, lại chột dạ, rõ ràng mình chỉ sợ anh ấy làm tới bước kia thôi, vì hôn cũng.... Rất thoải mái. Nhưng nói ra có vẻ mất mặt quá, cậu lại vùi trong chăn làm đà điểu.

Anh nằm xuống một bên, không dám chạm vào cậu nữa, sợ mình lại không nhịn được.

___

Sáng hôm sau, Trạch Tiêu Văn thức dậy cũng đã mười giờ trưa, nhìn qua không thấy anh đâu, chắc là đi làm rồi. Cậu thấy hơi đói, liền gọi phục vụ mang mấy món vào ăn trưa. Ăn xong rồi, không có gì làm, cậu lại nghĩ đến buổi tối hôm qua, quả thật cậu có chút khó nhịn, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng cậu không cảm thấy bài xích, lại cảm thấy rất thoải mái. Chắc là... do lần đầu nhỉ? Hay là do anh đẹp trai quá? Hoặc do tin tức tố điều khiển? Chắc là vậy rồi. Cậu tự cho là đúng mà ngồi gật gù. Nhưng mà tin tức tố của anh ấy cũng ghê gớm quá rồi đi, cậu không giỏi uống rượu, nhưng các loại rượu cơ bản cậu vẫn biết, tin tức tố của anh ấy đúng là hương rượu Whisky, nó làm cậu say ngất, vừa ngọt ngào vừa cay nồng, làm cậu không nghĩ gì nổi nữa, mặc anh thao túng.

Nghĩ nghĩ, rồi cậu lại nhận ra, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn không biết được tin tức tố của cậu là hương gì, cậu chỉ cảm thấy nó rất ngọt, lại thanh mát, rất dễ ngửi, mẹ cậu còn nhận xét là nó rất quyến rũ nữa, cậu đã tìm hiểu rất nhiều nhưng vẫn không biết.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây chơi, cậu định rủ anh đi cùng nhưng hôm nay anh rất bận, nên cậu đành ngồi trong khách sạn chơi game, còn những hai ngày nữa, cậu sẽ rủ anh đi bắt tôm.

Cậu chơi game rất hăng say, chơi được một lát thì đầu váng mắt hoa, thân thể bắt đầu nóng rực. "Sao vậy nhỉ? Hay là bị cảm rồi?" Cậu không suy nghĩ nhiều, liền lấy viên thuốc cảm cậu mang theo uống vào, được một lúc thì ngủ bất tỉnh nhân sự.

Trạch Tiêu Văn tỉnh lại vào lúc bốn giờ chiều, cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đã đỡ hơn so với lúc trưa, ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào. Cậu giật thót, là Lăng Hách, mình nên đối mặt với anh ấy sao đây?

"Anh về rồi." Anh nhìn cậu mất tự nhiên ngồi trên giường, khẽ cười.

"Vâng, anh đi tắm đi." Cậu lơ đãng nhìn qua chỗ khác, không dám nhìn anh.

Anh lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay vuốt ve gò má cậu, miệng cười dịu dàng hỏi cậu. "Hôm nay em không đi đâu chơi sao?"

"Đi một mình chán lắm, khi nào anh rãnh rồi lại đi." Cậu vẫn xấu hổ, mặc dù anh đang ngồi trước mặt nhưng cậu vẫn không nhìn anh, chỉ nhìn xuống sàn nhà.

Anh bật cười. "Anh xin lỗi chuyện tối qua, em đừng xấu hổ."

"Không có, sao em lại xấu hổ chứ?" Cậu chột dạ, ngước lên nhìn anh, mặt đỏ bừng.

Anh nổi ý xấu, muốn đùa với cậu một chút. "Vậy anh hôn tiếp nhé?"

Cậu giật thót, khẽ mím môi, liếc anh một cái, sao mỗi lần đối mặt với mấy câu đùa giỡn của anh thì bản thân lại ngại ngùng vậy chứ? Đó giờ mình đâu có vậy?

Anh cười ra tiếng. "Đùa em thôi, tắm xong sẽ dẫn em đi dạo biển nhé? Hóng gió một lát?"

Không hiểu sao lại ẩn ẩn có chút thất vọng, cậu gật gật đầu với anh.

Đến khi anh vào phòng tắm, cậu lăn lăn trên giường lớn, chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng mở điện thoại lên nhắn Wechat cho Lục Ý.

[Lục Ý, có chuyện muốn kể cậu nghe.]

Lục Ý vừa ăn tối xong, thấy tin nhắn cậu gửi, liền tò mò trả lời.

[Chuyện gì vậy?]

Cậu hít sâu một hơi.

[Nói cậu đừng bất ngờ nhé?]

[Cậu nói nhanh đi, tớ tò mò muốn chết rồi.]

[Tớ với Lăng Hách.. hôn nhau rồi.]

Bộp.... Chiếc điện thoại của Lục Ý rơi thẳng xuống sàn. Cậu đứng đó dụi mắt, mình vừa thấy gì vậy? Chắc là nhìn nhầm thôi nhỉ? Sau đó lại nhanh chóng nhặt điện thoại lên, đọc lại lần nữa, mắt trừng lớn.

[Trời ơi, tại sao lại hôn nhau? Sao nói hai người ở hai phòng riêng? Chuyện gì xảy ra vậy???]

Trạch Tiêu Văn thở dài.

[Chuyện dài dòng lắm, khi nào về sẽ kể cậu nghe.] Cậu nghĩ nghĩ, lại đỏ mặt nhắn tiếp.

[Nhưng mà tớ không thấy phản cảm, ngược lại còn... thấy thích.]

[Tại sao?] Lục Ý đã tò mò sắp ngất rồi.

[Tớ cũng không biết, cậu biết không?] Trạch Tiêu Văn mất mặt hỏi.

[Có lẽ là... cậu đã có chút gì đó thích anh ta?] Lục Ý cười gian trá trả lời. Về phương diện tình cảm thì cậu ấy đúng là rất ngốc.

Trạch Tiêu Văn hết hồn, thích ư? Không thể nào, mình thích anh ấy từ bao giờ? Tên Lục Ý này lại đang nói bậy cái gì vậy?? Cậu thẹn quá thành giận, tay gõ chữ lọc cọc.

[Cậu đi ngủ đi, tớ ngủ đây.] Cậu tắt điện thoại, không thèm nói chuyện với Lục Ý nữa, chuẩn bị đi tắm.

Lục Ý bên kia ngơ ngác, bây giờ mới gần sáu giờ tối, mắc gì cậu lại ngủ?

Hương linh lan trắng [fanfic] [hewen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ