Chờ Đường Tam rời khỏi phòng họp, cậu liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng cách đó không xa. Tâm tình trầm trọng của Đường Tam thoắt cái biến mất hơn phân nửa, thay thế là sự bất đắc dĩ hiện lên trong lòng thiếu niên.
Em ấy thật là...
Tiêu Nghiên tinh ý thấy được khuôn mặt không mấy tốt đẹp khi nãy của Đường Tam. Cô nàng nhanh chân bước lại gần người thiếu niên, ân cần dò hỏi.
"Tam ca, ngươi không vui đúng không?"
Nghe bạn gái hỏi thẳng thừng ra thế, Đường Tam biết có nói gì cũng như không nên đành phải gật đầu. Chẳng qua cậu vẫn suy nghĩ một lúc rồi mới nói thêm một câu.
"Đừng lo lắng, ta sẽ bình thường lại thôi."
Tiểu Nghiên nghe thế không nói gì. Cô nàng nắm lấy bàn tay của Đường Tam rồi dắt thiếu niên rời khỏi chỗ này, trước khi đi còn nhìn căn phòng sau lưng hai người. Dù biết hai người trong phòng kia có địa vị cao vô cùng, bọn họ khinh thường làm trò nghe lén cô và Đường nói chuyện nhưng Tiêu Nghiên vẫn không yên lòng tâm sự tại đây.
Lúc hai người trở lại ký túc xá của Đường Tam, bọn họ đã thấy những người khác ngồi chờ ở đó rồi. Vừa khéo Ninh Vinh Vinh đuổi kịp bước chân của hai người, khuôn mặt trắng nõn còn vương nét trẻ con của cô nàng hiện lên tia giận hờn.
Đường Tam vừa định mở miệng hỏi thì Áo Tư Tạp dẫn đầu lên tiếng, đồng thời cũng khiến thiếu niên tóc lam ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt Tiểu Áo nghiêm túc và chân thành chưa từng có.
"Tiểu Tam, ta không có gì muốn hỏi cả. Ngươi tự xử lí mọi việc tốt là được, Tiểu Áo này chỉ cần biết ngươi là một trong Bát Quái Sử Lai Khắc mà thôi."
Đái Mộc Bạch đứng gần Đường Tam nhất, thanh niên tóc vàng vỗ vỗ vai đồng bạn của mình: "Tiểu Áo nói đúng, dù ngươi có thân phận thế nào thì ngươi vẫn là lão tam của Sử Lai Khắc Bát Quái, cho nên ngươi không cần lo lắng gì đâu."
Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu tiếp lời: "Tới bây giờ ta còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hỏi xong có hiểu hay không mới là vấn đề nữa!"
Chu Trúc Thanh đứng một bên cũng nói: "Tới bây giờ ngươi cũng không hỏi gì về lai lịch của chúng ta. Mỗi người đều có bí mật riêng không thể nói được, ta tôn trọng quyết định của ngươi cũng như ngươi đã tôn trọng bọn ta."
Tiểu Vũ khoanh tay hùng hùng hổ hổ: "Chúng ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi, còn những thứ khác không quan hệ. Tiểu Nghiên còn không chê ngươi thì chẳng lẽ ta chê ngươi, tóm lại là ngươi cứ yên tâm đi, trở về bình yên là tốt rồi!"
Nói xong câu đó, Tiểu Vũ liếc cặp mắt hồng của mình sang cô em gái ngây ngô của mình đứng cạnh Đường Tam. Chậc, em gái nuôi trắng trẻo gần vạn năm, theo cô một chuyến ra ngoài thì bị heo củng.
Càng nghĩ càng tức, Tiểu Vũ hít hít mũi giữ bình tĩnh lại. Đợi mọi người trò chuyện xong xuôi, cô nên tìm lão lang đấu vài trận cho bõ tức.
Mọi người nghe thế bèn cười lớn, Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp còn trêu chọc Đường Tam vài câu. Tiêu Nghiên nghe chị gái nhà mình nói trắng ra thế, cô nàng ngượng ngùng che mặt, đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Ninh Vinh Vinh bĩu môi làm người kết thúc đề tài không quá vui vẻ này.
"Tiểu Vũ, chẳng lẽ ba ba ta còn có thể gây thương tổn Tiểu Tam sao? Nói cho các ngươi nghe một bí mật nè, Tiểu tam hắn phát tài rồi. Ba ba ta đặt hắn làm năm trăm bộ ám khí, tổng giá trị lên đến năm trăm vạn kim hồn tệ."
Tiếp theo là màn đùa giỡn của Áo Tư Tạp, bầu không khí ngưng trọng thoắt cái đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại tiếp cười đùa của bát quái. Đường Tam phát hiện ra, tâm trạng của cậu không còn nặng nề như lúc nói chuyện với Ninh Phong Trí.
"Tam ca."
Đúng lúc này, Tiêu Nghiên lên tiếng. Đường Tam quay đầu, cậu thấy đôi mắt nâu xinh đẹp chỉ có ảnh ngược của mình.
Em ấy lúc nào cũng thế.
Chỉ cần là cậu, trong đôi mắt này của em chỉ có mỗi bóng hình của cậu mà thôi.
"Tam ca, bọn ta ở đây mà. Nếu Tam ca mệt thì hãy nói ra, chúng ta sẽ giúp huynh."
Thiếu nữ nắm chặt hai bàn tay của thiếu niên, từng câu tha thiết mà nói.
"Tam ca mệt mỏi thì Nghiên Nhi giúp Tam ca làm, Tam ca buồn thì Nghiên Nhi dẫn Tam ca đi chơi để xóa đi nỗi buồn. Nên là Tam ca có khúc mắc gì thì nói với Nghiên Nhi, nhé?"
Trong thoáng chốc, Đường Tam thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía bản thân.
Tâm tình trầm trọng dường như tiêu tan hết, chỉ có sự vui sướng và nhẹ nhõm dễ chịu.
"Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Nghiên Nhi."
Đúng vậy, bọn họ là Sử Lai Khắc Bát Quái.
Sử Lai Khắc Bát Quái vốn là một thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La Đại Lục] Tam ca
Fanfic"Ta thích huynh lắm đó, Tam ca!" "Ta cũng thích muội nhiều lắm, Nghiên Nhi." CP: Tiêu Nghiên x Đường Tam Ngày viết: 19.08.2021 Ngày hoàn thành: ?