Tiêu Chiến người xuyên không rồi

98 4 0
                                    


Chương 48.. Ngoại truyện 1

Một tháng nữa đã trôi qua trong êm đềm hạnh phúc   Tiêu Chiến thì ở nhà chăm con con anh thì vào cty lập nghiệp   ...  đang đang trong bếp xèo xèo* tiếng xào nấu bay vào mũi anh mà bước vào .

Ông xã... Anh về rồi sao?..mau  Tắm đi, em nấu gần xong rồi"

Anh chẳng  trả lời lại, một vòng tay ôm lấy eo cậu hít hà hương mùi dầu gội trên mái tóc cậu mà thủ thỉ

Người em thơm quá. .

Vậy trước giờ em không thơm hả..

Em thơm nhất.. Mà em đang nấu gì đấy..Món anh yêu thích nữa đúng không..

Cậu không trả lời mà đẩy đẩy anh  ra rồi  xoay người lại nhéo mũi anh mà nói .

"Anh mau đi tắm đi rồi ra ăăn cơm với em. Một chút nữa em và anh đến  nhà trẻ ..vì 3 đứa con của anh đang tập dần  làm quen bạn mới ..nên cô giáo gọi điện  nói em cho 3 đứa chơi thêm ..một chút nữa... 

Ùm.. Anh liền lên lầu tắm rửa rồi xuống lầu phụ cậu.. Những món đã để hết trên bàn.. Anh liền dịu dàng nắm tay cậu mà ngồi xuống , mới được dĩa đầu tiên Tiêu Chiến liền  tay bịt miệng mình mà  chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thóc nôn  tháo . Vương Nhất Bác nhìn theo ánh lưng của cậu với một suy nghĩ ?"không lẽ em ấy có thật rồi sao?"

Vương Nhất Bác liền bước  đi vào vỗ lưng cậu hỏi :"em  bị làm sao vậy? Có cần đi bệnh viện không..anh thấy em xanh xao quá rồi đó.. ?"

Tiêu Chiến  giơ tay phía cậu lắc lắc nói :"Không cần, không cần đâu."..em không sao..quen rồi..

Vương Nhất Bác muốn chắc chắn liền bế cậu tới bệnh viện ngay lập tức ..45p sau một ông bác sĩ lớn tuổi lên tiếng.

"Chúc mừng cậu trai trẻ.. , vợ cậu  đã có thai rồi"mà thai tam nhé.được .đã 3 tháng rồi nha..chúc mừng..  (...ý là nhà anh có 3 công chúa và 3 hoàng tử ý..)

Vương Nhất Bác nghe xong liền  ôm lấy cậu mà nở nụ cười  hạnh phúc.

"Bảo bối...ơi , em có  nghe không.  .chúng ta có 3 đứa con nữa rồi.. ?"

Tiêu Chiến nhìn bụng mình mà  rơi nước mắt nằm trong ngực anh rồi  gật đầu.

"Em nghe rồi, chúng ta lại có  thêm3  thành viên mới nữa rồi ..hihihi.."chắc
bà mẹ vui lắm nhỉ..

Anh và cậu liền  cảm ơn bác sĩ ríu rít rồi hớn hở ôm nhau ra về. Vừa về tới nhà anh liền gọi điện cho tất cả mọi người có mặt tại nhà anh lập tức... Anh  từ từ tốn tốn dìu  cậu   bước vào chưa bao lâu.. Thì ông bà  Vương và dân quần chúng vào trong nhà có đủ , anh nở nụ cười đắc ý..   khiến cho những người xung quanh  một lần nữa rùng mình mà   bàng  hoàng người thì ngất ngưởng , người thì động kinh, người thì động liệt ...àk bậy.. bậy...quá bậy.... Là bất động ...nha

Vào  bên trong rồi anh vẫn không chịu buông cậu xuống, mà  anh cứ mãi  ôm khư khư vậy trong lòng suốt... Khiến cho mọi người khó chịu. Đến bốc hỏa mà lặng thinh..

Anh~ Nhất Bác...anh mau  buông  em  đi ra..mọi người dòm ngó kìa..~không được đâu.. "

Kệ..họ.. Anh không quan tâm.. Sau đó anh chiếm lấy đôi môi cậu mà ngấu nghiến ..khiến Ông bà Vương và  mọi người một  lần nữa.. Lắc đầu mà lên tiếng

 Tiêu Chiến  Người Xuyên Không Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ