25

631 62 3
                                    

_Sáng hôm sau_

Mệt mỏi mở mắt ra, như thói quen, em đưa tay sang muốn vuốt mái tóc của Rindou. Nhưng trên giường bây giờ chỉ có một mình em. Quái lạ, hôm nay Ran ngủ dậy trước cả em sao, nếu bình thường làm chuyện ấy, tuy lúc nào cũng dậy muộn, nhưng em luôn là người thức đầu tiên. Khi không có mùi của em, Ran sẽ tự động mò dậy đi tìm em rồi ôm chầm hít lấy mùi hương cơ thể.

Đôi mắt em lúc này khá sưng vì hôm qua đã khóc nhiều. Nhìn lên đồng hồ thì đã điểm gần 10h, lúc này đã là là giờ ăn trưa rồi. Ran bất ngờ mở cửa bước vào, anh không đi lại hôn vào tóc em như anh thường làm nữa, chỉ lạnh lùng lấy chai rượu vang rồi hỏi.

- Cô bây giờ mới chịu dậy rồi sao?

- Ừm... anh hôm nay dậy trước sao không gọi em?

- Tôi có việc cần ra ngoài sớm.

- Vậy sao.

- Ừ.

Anh ấy, lạnh băng. Tại sao lại vậy, không còn cái ôm mỗi sáng, không còn mấy lời sến súa thì thầm bên tai. Cách xưng hô cũng bị đổi luôn rồi. Chỉ qua một đêm mà anh thay đổi lớn vậy sao. Em chẳng suy nghĩ nhiều, mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm vscn.

Bước xuống dưới lầu, Ran đang ngồi đó, và.... một người nữa...

- Một cô gái?

Em ngạc nhiên, tại sao hôm nay lại có một cô gái ở đây, mà nhìn cô ta còn rất quen mắt nữa. Cô ta ngồi sáp lại gần Ran, anh chẳng những không khó chịu mà còn cười mỉm xoa đầu vẻ cưng chiều cô ả. Những cử chỉ đó đáng ra là dành cho em mới đúng.

Em bước lại gần mới nhận ra. Cô ta quay qua nhìn em cười khinh.

- Chào buổi sáng, em gái!

- Nomoki?

Tại sao lại là Nomoki... chị ta sao lại ngồi ở đây.

Em không quan tâm chị ta ở đây làm thá gì. Ngồi xuống đối diện với Ran. Anh liếc nhìn em rồi buông lời mật ngọt với Nomoki.

- Nomoki à, em bị dính kem bên khoé miệng, lại đây.

Anh dùng chiếc khăn mà tự tay em đã thêu tặng lau đi vết kem cho Nomoki. Cô ta nhìn qua em tỏ vẻ đắc ý. Tim em bỗng thắt lại, rốt cuộc đây là cái tình huống gì? Em cố giữ bản thân mình không khóc, im lặng ngồi ăn xong bữa.

- Em ăn no rồi, ra ngoài đây.

- Đứng lại.

- Cái gì?

- Cô đi đâu?

- Không cần anh quan tâm... lo cho cô gái bé nhỏ cạnh anh đi.

-...

*Chát*

Em choạng vạng ngã xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nomoki. Eo đột nhiên thắt lại làm em đau đớn. Khoé miệng chảy ra chất lỏng màu đỏ. Ran... vừa đánh em sao. Nước mắt em vô thức rơi xuống, hôm qua còn nói ra mấy lời làm như anh ấy sẽ phát điên nếu em dám rời bỏ anh. Vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt và tàn nhẫn vậy với em.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ