"Chị Ngưng Nguyệt, chị đang ở ký túc xá à?" Vệ Minh Hoa đích thân làm rất nhiều đồ ăn vặt, đến nhà họ Giang tìm Giang Ngưng Nguyệt, nhưng lại gặp hụt, nàng vẫn tưởng rằng chị Ngưng Nguyệt hẳn là ở nhà, chị ấy lại không giống chị mình, có cô bạn gái nhỏ, ở chung bên ngoài, nên dù sắp hết năm, cũng vẫn chưa về nhà. Ba mẹ còn tưởng rằng gần đây chị đang nghiên cứu đề toán khó, không muốn bị quấy rầy mới không muốn về nhà, làm sao biết chị gái đã bị sắc đẹp mê hoặc. Không thể không nói, ba mẹ thật sự tin tưởng chị gái đến mức gần như mù quáng, đến bây giờ cũng chưa phát hiện chị gái đã chuyển ra ngoài trường cả một học kỳ rồi.
Vệ Minh Hoa cảm thấy Giang Ngưng Nguyệt đã không ở nhà, vậy nhất định là đang ở ký túc xá, thế là nàng cầm đồ ăn vặt do mình làm, lại chạy đến đại học Q.
Giang Ngưng Nguyệt nhân lúc nghỉ lễ năm mới, đến trấn nhỏ Giang Nam ở mười ngày. Giang Nam mùa đông, cực kỳ lạnh lẽo, cũng không phải quá thích hợp để du lịch, nhưng Giang Ngưng Nguyệt cũng không biết vì sao, đặc biệt thích Giang Nam. Nguyện vọng lớn nhất trước kia của nàng chính là quen được Vệ Minh Khê, chờ sau khi già rồi về hưu, cùng đi Giang Nam định cư. Nàng cũng rất hi vọng Vệ Minh Khê có thể theo mình cùng đi du lịch Giang Nam, nhưng lại vì luôn có hết lý do này đến lý do khác, Vệ Minh Khê trước nay lại chưa từng theo nàng đến Giang Nam, nàng mơ hồ có thể cảm giác được Vệ Minh Khê dường như cũng không muốn cùng mình đi Giang Nam. Bây giờ, nguyện vọng này, đã định sẵn vĩnh viễn không cách nào thực hiện được, vĩnh viễn chôn sâu trong lòng.
Lần này, Giang Ngưng Nguyệt vốn định đi một mình, Liên Huân nhất định phải đi cùng. Rõ ràng mục đích là đi du ngoạn, vì Liên Huân, phần lớn thời gian các nàng đều hao tốn trong phòng ở homestay. Điều này khiến Giang Ngưng Nguyệt hơi bực bội, cũng không biết là bực bản thân, hay bực Liên Huân. Kỳ nghỉ vốn nên nhẩn nha tận hưởng, có Liên Huân đồng hành, trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ chớp mắt, mười ngày đã trôi qua, hành trình Giang Nam rất nhanh đã kết thúc.
Nhận được tin nhắn thoại từ Vệ Minh Hoa, Giang Ngưng Nguyệt và Liên Huân mới trở về từ trấn nhỏ Giang Nam được hai ngày.
"Có chuyện gì không?" Giang Ngưng Nguyệt ngại nói cho Vệ Minh Hoa chuyện mình cũng chuyển ra ngoài trường, ở chung cùng Liên Huân còn nhỏ hơn cả Dung Vũ Ca. Mặc dù mình không thể không buông bỏ Vệ Minh Khê, nhưng Vệ Minh Hoa biết mình thích Vệ Minh Khê lâu như vậy, trong lòng Giang Ngưng Nguyệt cũng không muốn để Vệ Minh Hoa cảm thấy mình thay lòng đổi dạ nhanh đến thế.
"Em làm rất nhiều đồ ăn vặt, muốn đưa cho chị một ít, rất lâu rồi không nhìn thấy chị Ngưng Nguyệt, nhớ chị Ngưng Nguyệt." Vệ Minh Hoa hơi chột dạ, khoảng thời gian qua nàng đi theo Nhu Nhu quay phim, quả thực rất cực khổ, căn bản không có thời gian và sức lực nghĩ đến chuyện khác, hoàn toàn ném chị Ngưng Nguyệt ra khỏi đầu.
Kể từ khi Vệ Minh Khê và Dung Vũ Ca quen nhau đến nay, Giang Ngưng Nguyệt cũng rất ít đến nhà họ Vệ, dù có đến, Vệ Minh Hoa cũng không có ở nhà, quả thực cũng phải bốn năm tháng rồi không gặp Vệ Minh Hoa. Đừng nói Vệ Minh Hoa, ngay cả Vệ Minh Khê, bây giờ nàng cũng rất ít chủ động tìm gặp, dù hiện tại Vệ Minh Khê ở sát vách với mình. Giang Ngưng Nguyệt biết Dung Vũ Ca chắc chắn không chào đón mình đến nhà, cũng sẽ để tâm chuyện mình một mình đến tìm Vệ Minh Khê, Giang Ngưng Nguyệt không muốn gây thêm phiền phức cho Vệ Minh Khê, cũng không muốn làm một người không thức thời, dù sao nàng cũng có sự kiêu hãnh của mình. Huống hồ lần đó sau khi bị Vệ Minh Khê bắt gặp, nàng da mặt mỏng, đối mặt với Vệ Minh Khê, ít nhiều vẫn còn hơi xấu hổ. Nàng tình nguyện tìm Vệ Minh Khê ở trường và ở nhà họ Vệ, cũng không muốn qua sát vách tìm Vệ Minh Khê, có điều số lần đi dạy rồi đi về ngẫu nhiên gặp Vệ Minh Khê vẫn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
General FictionTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...