Vì lồng ấp của Takemichi được đặt tại cứ điểm nghiên cứu các lĩnh vực về khoa học của một tổ chức hoạt động ngầm nên cả bọn đã quyết định rằng mỗi ngày sẽ chỉ có một hay hai người đến gặp cậu để tránh gây phiền hà ảnh hưởng đến những hoạt động của tổ chức.
Ngày thứ nhất...
Mikey ngồi cạnh lồng ấp, hôm nay chính là ngày anh sẽ ở bên cạnh Takemichi. Anh mở nắp lồng ấp ra rồi khẽ đưa tay mân mê đôi má hơi hóp lại của người kia, trông cậu bây giờ tuy tươi tắn hơn trước nhưng vẫn là còn hơi gầy guộc một chút.
Mãi ngắm nhìn một lúc lâu, Mikey cười nhẹ rồi cất giọng nói:
- Takemichi, mày vẫn còn nhớ lần gặp mặt của tao với mày ở ngay trước cổng nhà của mày chứ?
- ... Thực ra lời tao nói với mày khi đó là nói dối đấy, mày chưa từng đến nhà tao lần nào cả và cũng từ lúc đó tao đã biết mày có gì đó kì lạ rồi.
Dịu dàng đôi mắt nhìn nơi đầu ngón tay đang xoa nắn phần thịt má ít ỏi của người kia, Mikey nói tiếp:
- Tao đã luôn nhìn theo mọi hành động của mày, tao biết mày không phải là " Takemicchi " người bạn từ thuở nhỏ của tao nữa nhưng không hiểu vì sao, tao cứ luôn không tự chủ được mà ngắm nhìn mày... để rồi không biết từ khi nào... tao đã mang trong mình một loại tình cảm đặc biệt dành cho mày...
Mikey rủ mắt nhìn đôi mi nhắm nghiền của người kia, anh cúi người xuống đặt lên một bên vai của Takemichi một nụ hôn nhẹ.
- Vậy nên mau chóng tỉnh lại nhé...
Anh kề trán của mình gần trán của Takemichi, đặt tay lên bên vai đã bị người nào đó trong lúc điên loạn mà cắn đến rướm máu của mình, Mikey khẽ thì thầm nói nhỏ:
- ... để tôi còn nói thích em nữa.
Ngày thứ hai...
Draken đến gần nhìn vào lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hắn với người con trai với mái tóc đen xác xơ đến thảm thương kia, đem lớp kính ấy đẩy sang một bên hắn nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc ấy, vừa vuốt ve vừa bôi một ít dầu dưỡng tóc mà hắn cố tình mang đến.
- Tóc mày xơ cứng quá rồi đấy, Takemicchi.
- Rõ là khi còn ở nhà tắm công cộng nó mềm mượt lắm cơ mà.
- Mày đã làm gì với chính bản thân mày vậy hả?
Draken cứ nói và không gian xung quanh vẫn yên lặng không một ai lên tiếng đáp hay trả lời lại hắn.
Nhẹ nhàng nâng niu những lọn tóc dài của người kia, ánh mắt Draken rủ xuống, hắn tiếp tục nói:
- Cái thằng ngốc này... Mày biết tao đã lo lắng cho mày như thế nào không?
-Tao không biết mày đến thế giới này vào khoảng thời gian nào nhưng sau lần nhìn thấy mày ở căn nhà bỏ hoang ấy, tao... đã mấy lần đi theo dõi mày.
Nói xong Draken bỗng tưởng tượng ra gương mặt của Takemichi sẽ có biểu cảm kinh hãi như thế nào khi nghe thấy mình bị theo dõi, hắn đưa tay lên che miệng phì cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
FanficAuthor: Idelisa - Tóm lược: Takemichi vì đỡ đạn cho Izana và Kakuchou mà mất mạng, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình vẫn còn sống nhưng là trong cơ thể của "Takemichi" ở thực tại khác. Là nơi mà hầu như mọi người mà Takemichi quen biết ở thực tại củ...