26(H+)

833 77 8
                                    

Cổ tay em bị Ran kéo mạnh đi đến trước một căn phòng khác. Em vùng ra thì đã hằn dấu tay to lớn của hắn. Không nhịn nổi nữa, em thẳng tay đấm mạnh vào ngực Ran khiến hắn loạng choạng.

- Anh điên sao? Nomoki của anh đâu? Sao anh cứ bám theo tôi làm gì vậy? Tôi là con người mà. Tôi cũng có quyền tự do mà!!

- Em có quyền tự do? Là tự do ra ngoài dây dưa với mấy thằng như vậy đó à?

- Vậy đấy! Tôi và anh còn gì nữa đâu mà quản thúc tôi làm mẹ gì?

- Em câm miệng lại!

- Không bao giờ! Tôi chẳng thể nhịn nổi nữa. Hơn 1 tuần qua...( khóc nấc) nó như là cái địa ngục đối với tôi. Nếu anh để cả hai kết thúc trong bình yên, không phải cả tôi lẫn anh đều sẽ còn chút tôn trọng cho nhau à? Hà cớ gì anh phải hành hạ tôi ngày qua ngày như vậy hả tên khốn!!

- Tôi sai, cái gì cũng là tôi sai... em vừa lòng chưa!?- hắn tóm lấy cánh tay em kéo lại.

- Buông ra! Xin lỗi vì đã cướp đi người em trai quý giá của anh... nhưng cũng cảm ơn anh vì đã đày đoạ tôi để tôi biết anh là loại người gì!... làm ơn buông thả tôi, hãy để đường ai nấy đi... để tôi giữ lại mảnh kí ức đẹp đẽ về cái mối tình oan trái này.... hức.. làm ơn..

Ran không nói gì nữa. Hắn cúi gầm mặt, nắm chặt cánh tay em.

- Buông ra!

- Câm miệng!

Hắn dùng thẻ mở cửa rồi đẩy em lên chiếc giường trắng.

- Anh điên sao... anh còn là con người không? Anh không có chút cảm giác gì sao? Tôi là thứ không đáng giá trị để lời nói của tôi lọt vào tai anh sao?

- Phải... tôi là vậy.. tôi là con người như em đang nghĩ đấy. Vậy nên, im lặng và phục tùng tôi đi.

- Không được...Vết thương mấy hôm trước tôi còn chưa khỏi.

- Kệ em !

Hắn vẫn ghì chặt em xuống, cơ thể bé nhỏ của em căn bản là không chống lại hắn. Bị đè nằm yên vị ngay dưới cơ thể hắn.

Đôi môi ngay lập tức bị ngậm lấy và bị cắn cho tước máu. Em đau đớn vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Nhưng hắn chẳng bị ảnh hưởng, vẫn cúi xuống hôn lên môi em và cố tách hàm ra để luồn chiếc lưỡi vào trong.

Em không dễ dãi, cắn chặt hai hàm. Hắn giở trờ lưu manh, xé toạc bộ đồ rồi luồn tay xuống dưới vuốt ve nhẹ hai cánh hoa ướt át qua lớp vải mỏng khiến em giật nảy và vô tình mở miệng thở lên vài tiếng. Chỉ chờ có vậy, hắn lập tức luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng khám phá mọi ngóc ngách. Em cố giãy dụa, dùng hai tay đẩy ngực hắn, nhưng chẳng động đậy.

Một lúc sau, em hết hơi, muốn đẩy hắn ra để hít thở nhưng không được. Hắn vẫn ghì lấy đôi môi hôn mạnh, cho dù nụ hôn có mùi tanh nồng của máu hắn vẫn chẳng buông. Mãi đến khi em đã yếu ớt không còn sức chống cự hắn mới tha.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ