Chương 15-END

322 28 7
                                    

Tối hôm đó về Baji như người mất hồn. Anh lững thững bước đi nặng nề trên con đường quen thuộc của cả hai. Anh đứng lại, nhìn về phía trước một khoảng xa xăm. Sao bỗng dưng anh thấy nó mịt mù thế? Cảnh còn người mất khiến kẻ ở lại lòng đau tê tái. Anh nhớ khi xưa, anh và em gái mình thường hay chạy chơi quanh con đường này. Con bé lúc nào cũng trêu chọc anh để khiến anh tức điên lên, rồi cả hai đứa lại thi nhau xem ai bắt được ai trước. Khi ấy con bé thường hay chạy trước anh, vui vẻ phe phẩy cái kẹo mút nó mới cướp được rồi chạy đi, bỏ mặc anh ở sau tức giận mà chửi nó. Đến cả hôm qua lúc anh về nó còn đang ngồi đọc manga và cười, rồi chăm chú kể cho anh nghe mấy chi tiết hài hước trong chap nó vừa đọc. Khi cười nó hay nhắm tít mắt lại, luôn để lộ ra chiếc ranh nanh nhỏ xinh mà nó coi là " Minh chứng cho tình anh em". Nó luôn tự hào khoe với mọi người là nó có cặp răng nanh giống anh, khiến anh nhiều lúc không biết nên tự hào hay không. Nhưng giờ thì khác, Kirai-đối với Keisuke- sẽ mãi mãi và luôn luôn là niềm tự hào của anh, sẽ vĩnh viễn là niềm vinh dự của anh khi có một người em gái như thế.

Khi mới bước chân ra khỏi sở cảnh sát, anh đã gặp mẹ mình. Bà trông tiều tụy và ốm yếu làm sao, thân hình gầy gò đang run rẩy khi nhìn thấy anh, đôi mắt đỏ hoe chực như sắp khóc tới nơi rồi. Keisuke vội chạy lại đỡ bà, run rẩy cất tiếng gọi "Mẹ.." yếu ớt. Anh cũng sắp khóc rồi. Bà cố gắng kiềm chế cơn run rẩy và dòng nước mắt đang sắp trào ra, nhẹ nhàng mà nói: " Keisuke...Con có thể dìu mẹ vào trong được không?... Mẹ không đứng nổi nữa rồi...."

Đáp lại bà là một câu " Vâng" nhỏ nhẹ mà chứa đầy nỗi buồn sâu sắc. Rồi cứ thế, hai người một cao một thấp dìu nhau vào đồn cảnh sát, chiếc bóng của họ lập lòe ở phía sau dường như đã chập lại thành một. Một chiếc bóng cô đơn và bơ vơ cùng sự bất lực tột cùng.

----------------------

Sáng hôm sau đám tang diễn ra. Dòng người mặc đồ đen đang đứng vây xung quang một chiếc quan tài gỗ sẫm màu. Người nằm bên trong đó là một thiếu nữ chỉ mới 15 cái xuân xanh, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền. Trông cô thật thanh thản khi nằm đó, cảm giác dường như đó chỉ là một giấc ngủ dài vậy, một giấc ngủ kéo dài tới vô tận. Cô mặc trên người một chiếc váy trắng, xung quanh là những bông hoa ly xinh đẹp đang tôn lên vẻ rực rỡ của người con gái đang ngủ say.

Mẹ của Kirai chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đầu, đôi mắt bà giờ đây không còn tia sáng nào. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác đã khiến cho bao người nhìn vào đều phải lộ ra chút thương xót. Keisuke thì đứng ở đầu quan tài, trông anh cũng không khá khẩm hơn mẹ mình là bao. Cả hai người đều lộ ra vẻ tiều tụy và thiếu sức sống. Mikey, Draken và Takemichi thì đứng ở một góc nhìn Hinata và Ema vỡ òa trong nước mắt khi nhìn người bạn thân của mình đang nằm kia. Người khóc xót nhất là Ema. Cô quen Kirai từ bé, là người đồng hành cùng Kirai suốt những năm thanh xuân kia, là người luôn nghe Kirai trút bỏ mọi điều tâm sự, là người bạn nữ duy nhất và cũng là đầu tiên chịu vươn tay về phía cô. Tưởng rằng đôi ta sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui chơi và cười đùa thêm lần nữa, nhưng hạnh phúc chưa kịp tan thì nỗi buồn đã ập xuống. Ba cô gái, ba cá tính nhưng chỉ còn hai thể xác đang tồn tại. Khóc để vơi đi nỗi nguôi ngoai nhưng càng khóc nỗi đau lại càng nặng hơn, không cách nào xóa bỏ đi được hình bóng của cô gái ấy.

[ ĐN Tokyo Revengers ] Em gái của Baji KeisukeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ