Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài, cuối cùng Hoseok cũng được vào nhà dưới sự cho phép của Jimin. Ngay sau khi Jimin vừa đóng cửa, Hoseok liền mặc kệ bản thân đang ướt nhẹp, mặc kệ Jimin đang còn sốt, nhào đến kéo cậu vào nụ hôn sâu.Jimin bị Hoseok hôn bất ngờ, muốn tránh nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước, bắt lấy gáy mình mà làm cho nụ hôn càng lúc càng sâu. Bản thân lại mất sức vì cơn sốt, chỉ đành lùi về sau để tránh khỏi nụ hôn của người kia, nhưng cậu lùi một bước thì người kia lại tiến lên một bước, mãi đến khi vướn vào chiếc ghế sofa phía sau, cả hai cùng ngã lên ghế, Jimin mới hoàn toàn mặc kệ cho người kia dày vò chiếc lưỡi nhỏ cùng đôi môi tái nhợt vì cơn sốt của mình.
Hoseok sau khi thấy người nằm dưới thân hô hấp có chút gấp gáp mới buông tha rồi im lặng nhìn đối phương.
"Anh cút đi về nhà đi, tôi mở cửa vì sợ anh chết trước nhà tôi thôi, đừng có không biết chừng mực như vậy." - Jimin sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, vừa đẩy người phía trên vừa nói.
"Jimin à, anh xin lỗi." - Hoseok hạ giọng nói.
"Anh về đi." - Jimin nghe được câu xin lỗi, cảm giác tủi thân dâng lên, không biết có phải do đang bệnh hay không mà có chút mít ướt, khoé mắt cũng bắt đầu đỏ lên, lần nữa đuổi người nọ về.
"Jimin à, anh sai rồi."
"..."
"Lúc đó là anh ngu ngốc, hấp ta hấp tấp, bị sự nóng giận che mờ con mắt."
"Anh chán tôi" - Jimin lúc này lên mới mếu máo lên tiếng.
"Anh không có, lúc đó thốt ra được câu đó, miệng anh đúng là không phải miệng người mà." - Hoseok nhìn đôi mắt long lanh của Jimin, thầm chửi bản thân một câu, mẹ nó, lúc đó đúng là không phải người mà.
"Anh nói tôi là kiểu người.. kiểu người... hức." - Jimin nói tới đây bắt đầu thút thít.
"Không có, không có, lúc đó là anh vì ghen tuông nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy." - Hoseok thấy Jimin rơi nước mắt mới luống ca luống cuốn.
"Ghen?" - Jimin ngước mắt nhìn người đối diện.
"Haizz, hôm đó vốn dĩ anh định lên kế hoạch để đường đường chính chính khẳng định rõ mối quan hệ của tụi mình, vậy mà lại thấy cảnh em hôn người khác cùng câu nói kia chọc giận, nên mới nói được mấy câu khốn nạn như vậy."
Hoseok nói rồi cũng đưa tay vào túi áo, từ đó lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ cũng bị mưa làm cho ướt, đưa đến trước mặt Jimin, tiếp tục.
"Jimin à, đồng ý theo anh về ra mắt ba má anh nha."
Jimin nhìn chiếc nhẫn nhỏ sang trọng được đặt trong hộp, lại nhìn Hoseok, hic hic vài cái rồi nói.
"Nhưng mà..."
"Anh yêu em." - Hoseok dứt khoát khẳng định.
"Anh lừa tôi"
"Anh không lừa em, anh thề là anh yêu em, rất rất yêu em, thật lòng yêu em, một lòng một dạ chỉ yêu mình em."
"Anh nói.. hic.. anh chỉ thấy tôi có chút thú vị.. hic.. sau đó còn nói anh chán tôi rồi" - Jimin tổn thương a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Tôi yêu em
FanfictionMột chiếc fanfic ngắn cho nên tình tiết tiến triển cũng sẽ nhanh xíu nha mọi người tại cái não mình nó nhạt nhẽo lắm á :((( Vkook: "Cái đó... thân là tổng giám đốc chắc hẳn anh bận lắm vậy mà còn phải đón em thế này, nếu biết trước Jimin nhờ anh t...