I/ Ngủ

870 108 10
                                    

• em: Kisaki.
• anh/ gã: Hanma.

/

2 giờ sáng.

Có một người, chờ một người.

"Trời trở lạnh rồi, em ấy sao còn chưa về nhỉ?"

Gã gật gù trên bàn ăn, dù cho mi mắt đã không mở nổi nữa, nhưng vì chưa thấy người, nên gã kiên trì ngồi chờ tới giờ này. Hai bát cơm, tô canh, dĩa cá đã nguội từ lâu.

Cạch.

"Em về rồi."

Vừa nghe thấy tiếng người thương, gã bật dậy, nhanh như cắt mà chạy tới giúp em tháo giày, cầm chiếc áo khoác, cái laptop cùng xấp tài liệu dày cộm của em lên tay.

"Mừng em về nhà!" – Gã vui mừng đáp lời.

"Này, đã hai ba giờ sáng rồi đấy, anh định la hét cho ai nghe." – Nhíu mày, em vỗ nhẹ vào lưng hắn, chửi thầm.

"Giờ khuya lắm rồi, anh hâm nóng cơm rồi hai mình ngồi ăn chung ha!"

//

Gã vừa nói vừa không yên thân mà ôm em vào lòng, gã vùi mình vào hõm cổ em mà hít lấy hít để cái mùi thơm dịu ngọt ấy, rồi lại trao cho em những chiếc hôn vụn vặt, từ trán, mi mắt đến chóp mũi, gò má. Tay gã luồn vào sau áo, vuốt ve tấm lưng thon thon của em, tay kia xoa xoa mái tóc đã rối sau một ngày dài làm việc.

Gã nghiện em mất thôi.

"Mai mốt đừng tăng ca kiểu đó nữa, về sớm ngủ với anh đi mà." – Gã cứ thế mà nũng nịu với người yêu trước mặt, và tự nhủ rằng nhất định tối nay phải được ngủ chung với em mới vừa lòng.

Shuji chỉ mong thời gian ngưng lại vài nhịp, để gã kịp ôm em trong lòng mà thủ thỉ, rằng gã thương em biết chừng nào.

"Nào Shuji, anh đã 25 rồi mà như con nít ấy, buông em ra rồi vào hâm đồ ăn đi, bụng em đang gào lên rồi đây nè." – Em nói thì nói vậy thôi chứ vẫn nôn nóng dang tay ra để đáp lại cái ôm thân mật kia.

Được người thương thức khuya như vậy để chờ mình về nhà, ai mà chẳng cảm thấy vui chứ.

Em cũng vậy thôi.

Từ lúc gã ôm em, hơi thở của em vội hơn trước, nhịp tim cũng nhanh hơn, em cũng nghiện gã mà, biết sao được.

Một thứ thuốc phiện liều cao, làm em đắm chìm không lối thoát.

Đứng trước cửa mãi một lúc thì hai người mới vào bàn ăn, gã nhanh tay hâm nóng đồ ăn xong xuôi thì ngồi vào bàn với em, tay lấy đôi đũa rồi gắp cho em trước. Gã biết em đói rồi. Cả một ngày em chỉ ăn vội bữa sáng để đến công ty, buổi trưa gã chắc rằng em sẽ bỏ bữa để tranh thủ làm cho xong việc dù gã đã nhắc nhở nhiều lần.

"Chút nữa mình ngủ chung đi, anh đã phải ngủ sofa 2 đêm rồi, tủi lắm!"

"Nhai hết rồi nói. Hồi nữa lại sặc cơm thì khổ."

"Cái tay của anh không yên vị, ngủ ngoài sofa là vừa lắm. Hay là tối nay cũng vậy đi nhé." – Em đánh cho gã một cái lườm sắc lẹm.

"Thôi mà, anh chừa rồi, tối nay cho anh ngủ chung nhé, anh hứa chỉ ôm thôi, không làm gì hết, anh hứa luôn!"

Lại nữa rồi, em tự hỏi tại sao có thể yêu trúng người gian manh đến thế.

///

Vừa ăn xong, em chui tọt lên giường rồi đắp chăn ngủ luôn, giả vờ không đếm xỉa tới anh người yêu nữa. Gã không thấy em từ chối nên vội nằm xuống chung. Gã đắp chăn lên người rồi kéo em vào lòng. Em như cái gối ôm tròn tròn ấy, ôm rất đã tay, và gã không biết mình có thể ngủ ngon được hay không nếu thiếu em nữa.

Cái gì tới cũng phải tới. Lời hứa cũng chỉ là lời hứa mà thôi. Đúng vậy, gã sắp làm em thất vọng thêm một lần nữa...

Gã biết bản thân muốn gì, nhưng khổ cái là tối nay em mệt rồi nên gã chỉ trêu em chút thôi chứ không dám làm gì đâu.

Hứa là chỉ trêu một chút thôi.

Gã luồn tay vào áo em, vuốt ve bụng nhỏ rồi lên trên một chút, một chút thôi, gã khẽ xoa bóp hai đầu ngực của em làm nó cứng lên, cái miệng không yên liền hôn lên gáy em.

"Ư... ưm... Shuji! Đừng nghịch, ngoan để em ngủ nào." – Em thều thào vào tai gã.


"Hì, anh biết rồi, tình yêu ngủ ngon."

Em chửi xong thì vẫn như thường lệ, rúc vào hõm cổ gã để tìm hơi ấm, rồi thì ngủ một mạch đến sáng.

Sau đêm đó gã ngủ sofa một tuần.


alex ridgely.

❝HanKisa - Đôi ta.❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ