Hôm nay hắn bỗng nổi hứng muốn trở về Nhật Bản nơi sinh ra cũng như là nơi hắn đã vứt bỏ cái thứ gọi là cảm xúc.Bước xuống máy bay, những tia nắng ấm áp chiếu xuống nhưng cũng không thể khiến cho tâm hắn ấm lên được. Đuổi đám đàn em đi một mình bước trên con đường quen thuộc mà xa lạ. Nơi này thay đổi thật nhiều, cũng phải thôi đã 10 năm rồi mà cảnh vật thay đổi và con người cũng thay đổi rồi.
Ký ức ùa về, những ngày tháng mà hắn còn là một tên nhóc yếu đuối vì bạn bè mà không tiếc bản thân bị đánh đấm gục ngã không biết bao lần nhưng vẫn đứng dậy.
' Ha.... Thật ngu ngốc' Hắn tự giễu khi nghĩ lại
Chính là thứ hắn nghĩ rằng ngu ngốc ấy lại là thứ mà hắn muốn bảo vệ, thứ mà hắn muốn cất giấu sâu trong ký ức và khoá lại. "Cái thứ đó" hắn không thể kiểm soát, dù giao dịch đã được thiết lập nhưng chỉ cần "thứ đó" muốn nó có thể phá vỡ giao kèo còn hắn không thể làm gì được và trơ mắt nhìn nó phá hoại cuộc sống của hắn.
Cứ vậy sải bước trên con phố cũ không biết bao lâu khi định thần lại thì đèn đường đã bật từ bao giờ. Đang định gọi người tới đón thì hắn khựng lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc thoáng qua rồi biến mất ở cuối đường.
Vốn dĩ hắn sẽ phải mặc kệ không dính dáng đến những con người của quá khứ nữa nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ siêu vẹo vội vã như đang chạy trốn kia thì cơ thể lại không nghe lời mà di chuyển bước đến con hẻm tối kia.
Con đường nhỏ tối tăm âm u trái ngược với đường lớn nhộn nhịp hào nhoáng. Quả thực dù có tiến bộ phát triển đến đâu thì nơi này vẫn không thể thiếu những lối mòn trợ giúp cho các cuộc giao dịch đen hay nơi trốn của những kẻ ngoài vòng pháp luật. Ngoài đường lớn một số kẻ đang lén lút nhìn ngang dọc như đang tìm gì đó, có vài tên đã chú ý đến ngõ nhỏ này vào tiến đến đây. Hắn chỉ liếc nhìn rồi gõ mấy cái trên màn hình điện thoại sau đó bước vào trong .
Bên trong chất đầy những vật dụng bỏ đi cùng với những thùng đựng rác lớn dễ dàng chắn tầm mắt của bên ngoài nhìn vào cũng như dễ dàng cho việc phục kích.------------------
Dù biết có thể người kia đang nấp ở đâu đó đợi để tấn công bất cứ kẻ nào bước vào nhưng hắn vẫn bước chậm không chần chờ mà tiến sâu vào trong,đến một góc khuất đột nhiệt một bóng đen vụt ra trên tay là con dao găm nhỏ nhằm đúng chỗ hiểm mà đâm thẳng. Dù có biết trước được và cũng có thể dễ dàng hạ gục kẻ đối diện nhưng bản năng không muốn tổn thương 'cậu’ khiến động tác hắn bị trì trệ và điều đó cũng góp phần khiến con dao kia mặc dù không đâm trúng nơi yếu hại nhưng cũng đâm vào cánh tay hắn.
Hắn đã quá quen thuộc với việc đổ máu vậy nên vết thương nhỏ này đối với hắn không là gì cả, chỉ là cái con người nhỏ nhắn trước mắt hình như đã đùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình rồi nên sau khi đâm trúng hắn liền ngất xỉu.
Vươn tay không bị thương đỡ lấy thân thể đang trượt dần xuống trong lòng hắn, mái tóc hồng rực rỡ mền mại cọ qua cổ hắn có chụt nhột.Vốn muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt đã lâu không gặp cùng với vết sẹo hai bên khoé miệng nhưng cái nhói buốt của vết thương khiến hắn từ bỏ, cũng không phải đau đớn gì nhiều chỉ là hắn còn chưa muốn bị tàn phế mà cố cử động mạnh. Nói đến đây chắc hẳn ai cũng đoán được người nọ không ai khác chính là anh chàng 'con một' nào đó.
Lúc này bên ngoài cũng chạy vào một đám người không ai khác chính là đám đàn em của hắn, bọn họ nhìn cánh tay đang chảy máu của hắn rồi lại nhìn người đang nằm trong lòng boss.
Aaaaaaaa… là mơ phải không hình như mắt bọn hắn bị mờ rồi mới nhìn thấy ánh mắt boss ánh lên sự ôn nhu, là ôn nhu đó….. người nằm trong lòng boss là ai và kẻ siêu phàm nào đã làm boss bị thương được vậy.
“ Đi về” Không để đám người khi hoàn hồn, hắn chỉ dùng một tay ôm lấy người kia bước ra khỏi con hẻm tiến về phía con xe giản dị không thu hút được đỗ ngay bên ngoài. Đến khi hắn ngồi ổn định trên xe sắp xếp cho cậu cẩn thận thì đám đàn em của hắn mới lật đật chạy đến lại xe về lại biệt thự của hắn. Trên đường về đám đàn em của hắn đã liên lạc cho bác sĩ riêng hiện tại đã đang đợi tại biệt thự.
------------
Đến nơi hắn lại ôm cậu xuống xe để mặc tên đàn em đang đứng ngẩn ngơ định ôm người thay hắn. Bước về phòng nhẹ nhàng đặt người kia xuống giường và tránh đường nhìn tên cà lơ phất phơ ở góc nhà ý bảo hắn xem vết thương cho cậu.
“ Boss, đây là ai vậy lần đầu tiền thấy mày quan tâm một người như vậy đó nha” Sau khi xem xét vết thương cho cậu gã bắt đầu giở tính tò mò vừa bắt lấy cánh tay bị thương của hắn bắt đầu sát trùng băng bó lại
“ Nói chuyện chính” Hắn không để tâm ngồi im để gã giúp mình băng vết thương
“ không muốn nói thì thôi” gã bĩu môi liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của hắn “ Ăn một viên đạn bên vai trái, còn có bị sốc thuốc do uống quá liều. Đạn đã lấy ra cũng đã cầm máu, chỉ là liều thuốc tên kia uống là thuốc mới nghiên cứu không rõ tác dụng nên…. Mày biết đấy.” gã nhún vai vô tội nhìn hắn
“ …”
“xong rồi”
--------
Mấy chap đầu hơi nhạt chút 😢
Sẽ có một vài nhân vật mới xuất hiện và tính cách nhân vật sẽ OCC kha khá.
Cảm ơn mọi người đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Takemichi - Quay đầu
FanfictionMột chiếc Takemichi bị hắc ám ăn mòn. Hắn chẳng cứu được ai cả nhưng mọi người lại gọi hắn là anh hùng, đến bản thân mình hắn còn không thể tự cứu thì hắn có thể cứu ai đây . . . Chiếc fic Take top, Take là top nha Cp thì chưa biết có thể chỉ là T...