1

503 58 3
                                    

Nè, cậu đã hạnh phúc chưa?

Khi cậu đã chạm tới ước mơ, làm được điều cậu hằng mong mỏi. Cả thanh xuân, cả cuộc đời của cậu đều dành cho giấc mơ ấy. Giờ thì cậu đã có hết rồi. Đứng trên vạn người. Tiền. Quyền. Mọi thứ cậu mong ước đều đã làm được. Vậy, cậu đã hạnh phúc chưa?

Tớ ấy hả? Tớ thì vẫn vậy, vẫn như tớ đã từng. 

Mọi người bảo tớ chỉ lớn ở vẻ bề ngoài, còn bên trong vẫn còn là con nít. Có lẽ là do tớ vẫn còn làm mấy trò con bò haha. Nhưng mà tớ biết, tớ cũng đã lớn rồi. Có những cảm xúc, có những suy nghĩ mà khi trưởng thành mới cảm nhận được. Tớ cũng đã cảm nhận được rồi. Kazama à, tớ cảm thấy có gì đó mất mát. Những thứ đã từng thuộc về tớ. Hình như... giờ không còn nữa rồi.

Hồi còn nhỏ. Dù tớ có làm trò con bò đó bao nhiêu lần, trăm lần, ngàn lần, nhiều đến nỗi bản thân còn thấy chán. Nhưng không lần nào là không có người la mắng tớ. Và cậu cũng là một trong những người hay la mắng tớ nhất. Vậy mà tớ vẫn không bỏ, tớ vẫn tiếp tục làm. Đến tận bây giờ. Đến tận lúc mà mọi người đã bận xoay cuồng với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đến tận lúc cậu bỏ tớ đi.

Dạo này tớ hay ôn lại kỉ niệm lắm. Có điều tớ vẫn chưa thể nhớ lại lí do thành lập đội Kasukabe. Giờ ngẫm lại, mới thấy rằng tất cả mọi thứ cứ tự đến theo ý muốn rồi đi mà chẳng một câu giã từ. Rõ ràng nhất, chính là cậu đấy Kazama à.

Hai ta không hẹn mà gặp được nhau. Gương mẫu và kiêu ngạo có lẽ là hình ảnh trong đầu tớ về cậu vào những ngày mới gặp. Cậu còn nhớ không? Tớ thì vẫn còn nhớ rõ lắm. Những kỉ niệm thuở nhỏ đấy.

Có một đợt cô giáo Yoshinaga phân bốn đứa Bo, Masao, tớ và cậu đi lấy đồ ăn trưa về cho cả lớp. Lúc ấy chúng ta mới chỉ có năm tuổi. Cái xô đựng đồ ăn cao gần bằng nửa người. Và rồi tớ vì bưng đồ quá nặng mà ngã mất. Nhưng không hiểu sao lại ngã vào người Masao haha.

Kết quả là phần cơm canh đã đổ mất. Sau một hồi tranh cãi, mọi người quyết định hốt đồ ăn bỏ vào lại. Còn cậu, thì lại định đi méc cô. Nhưng không may cho cậu rồi Kazama, vì vội vàng nên cậu lỡ đá trúng xô thức ăn còn lại. Cuối cùng cậu cũng nhập hội với tụi tớ, tạo nên món cơm trộn kiểu Pháp. Ai ăn cũng khen ngon hết mới hay chứ. Có lẽ đội phòng vệ Kasukabe hợp với nấu ăn Kazama nhỉ. Hồi ta làm Yakisoba ở hội ẩm thực đường phố cũng được mọi người khen ngon đấy.

Còn một chuyện, cứ mỗi lần nhớ lại là tớ không thể nào ngừng cười. Ngày mà tớ mặc quần lót có in hình Action Kamen rồi lên trường khoe ấy. Lũ con trai thằng cũng thích, xúm nhau hỏi tớ chỗ bán. Ngày đó tớ như dân nổi tiếng, đi đâu cũng có những ánh mắt trầm trồ.

Tính cậu thì lại háo thắng. Thấy tớ được mọi người khen ngợi vì chiếc quần lót mà cậu cũng có. Cậu la lên, nói rằng đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi Shinnosuke có. Và rồi cậu bé của cậu đã tiếp xúc với ánh sáng hahaha. Cậu khi ấy dễ thương thật đấy Tooru-chan~

A... chết thật. Cứ mỗi lần nhớ lại những kí ức cũ là tim lại như ai đó bóp lại. Có phải là cậu không Kazama? Là do trong kí ức nào cũng có cậu, cậu không thích nên mới siết trái tim tớ như vậy. Đúng không, Kazama?

Không thì.. tại sao nó lại đau đến thế này?

Cứ như thế này, tớ sẽ không muốn đem lòng yêu thêm bất kì điều gì nữa mất.

À, đúng rồi Kazama. Mới gần đây tớ đã gặp lại Saki. Saki đã từng học chung lớp Hoa Hướng Dương với chúng ta đó. Hồi đó cậu ấy thường xuyên gặp phải ác mộng. Nên chúng ta đã cùng nhau chiến đấu để giúp cô ấy thoát khỏi nó. Saki cũng là thành viên của đội phòng vệ Kasukabe nên chắc hẳn cậu còn nhớ cô ấy nhỉ.

Mới nhỏ mà cô ấy đã sở hữu khuôn mặt xinh xắn làm cho mọi thằng con trai trong lớp mê mệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mới nhỏ mà cô ấy đã sở hữu khuôn mặt xinh xắn làm cho mọi thằng con trai trong lớp mê mệt. Vậy thì không phải bàn bây giờ trông Saki ra sao nữa rồi ha. 

Ba Saki có một cuộc hội thảo nghiên cứu về giấc mơ tổ chức tại Tokyo nên đã bay về Nhật một chuyến. Saki cũng đi theo. Trong khoảng thời gian ba cô ấy bận rộn với chương trình nghiên cứu thì Saki chạy về Kasukabe một chuyến. Cô ấy nói cô ấy nhớ tụi mình, nhớ đội phòng vệ Kasukabe nên đòi đi theo. Ấm lòng thật đấy.

"Ủa, nhà chính trị gia của nhóm đâu?"

Saki đã hỏi như thế đấy. Cô ấy vẫn còn nhớ cậu đấy Kazama, nhớ cả ước mơ cậu nói với cô ấy lúc đó nữa. Tớ đã đờ ra khi nghe câu hỏi của cô ấy. Tại vì cái nghề chết tiệt đó mà cậu đã bỏ tớ đi.

Kazama à, tớ nghĩ là, ông trời có sắp đặt hết cả ấy.

--To be continued--

[ Shinnosuke x Kazama ] DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ