"Đậu xanh rau má! Lại thêm người phải chết à!?!"
Cô tức giận đến mức ném điện thoại sang một bên. Khoé mắt cũng cảm thấy cay cay. Không biết tự bao giờ cô lại cảm thấy đau lòng vì một nhân vật không có thực như vậy. Ngay cả khi cha mẹ cô qua đời, cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng tại sao bây giờ, nhìn những nhân vật đó chết đi, cô vẫn không kìm được mà bật khóc?
"Mẹ nó! Chả lẽ giờ xách xăng đi đốt nhà bố Ken à?"
Cô hét lên và lăn lộn trên giường cho đến khi có giọng nói ở tầng dưới.
"Đệch mịa con điên kia!!! Mày câm mồm lại coi! Ồn ào!"
"Gì vậy chú!?! Ông lại nhậu đấy hả?" Cô cau mày nhìn ông chú say sưa xem TV cả ngày, "Uống vừa thôi, không lại phải nhập viện bây giờ. Con không còn tiền mà lo viện phí đâu."
"Mẹ mày! Nói chuyện với chú mày thế hả!?"
"Chứ mọi khi nói khác á!?"
Nói xong cô rời đi, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu khiến cô có chút buồn nôn.
Một lát sau, tại một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố Tokyo hoa lệ, một khung cảnh địa ngục khói bay hiện lên khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Nổi bật trên khung cảnh đó là hình bóng một thiếu nữ đứng bên cạnh núi xác. Cô gái chống hông, tay còn lại khẽ đập đập cây baton đen bóng lên vai, trên khuôn mặt dính một vài tia máu. Trên khóe miệng còn khẽ nhếch thành một đường cong quỷ dị như tu la từ âm giới đến đòi mạng.
Fujiwara Haruko, năm hai cao trung và không có gì nổi bật ngoại trừ việc sẵn sàng dùng bạo lực để xử lý gần như mọi vấn đề. Chỉ có cái điều may mắn rằng nhỏ vẫn chăm chỉ tới lớp hàng ngày mặc dù trong giờ học luôn gật gù vì buồn ngủ.
"Mẹ kiếp! Không học thì bố tao cũng chẳng khá lên được." Ánh mắt nhỏ sẽ luôn khinh bỉ liếc qua đám tiểu thư mắc bệnh công chúa như thể đang nhìn mấy con rắn mặc váy đang uốn éo.
Vốn dĩ Haruko chẳng ưa gì bọn chúng. Lại càng ghét tợn cái tính khoe khoang hợm hĩnh của chúng. Bằng tất nhiên có thể mua, nhưng Haruko làm gì có tiền. Để bọn chúng coi cô là một đứa nghèo nàn dốt nát là điều mà Haruko chẳng đời nào chấp nhận. Thế nên cách duy nhất là cố gắng nhét cái đống kiến thức nhàm chán ấy vào đầu của mình.
Trở lại hiện tại, Haruko uể oải lấy áo của một người đang nằm gần đó lau máu khỏi cây baton, chầm chậm bước ra khỏi con hẻm, leo lên con xe quen thuộc và phóng đi. Cô còn phải đến tiệm làm thêm nữa, mặc dù chán lắm nhưng có làm thì mới có ăn, còn không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn đầu buồi, ăn cớt.
Hôm nay là chủ nhật nên tiệm cafe nơi cô làm đông nghịt khách, Haruko phải chạy tới chạy lui phục vụ khách mà không biết rằng có người từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn mình chằm chặp. Một người mặc chiếc áo khoác khá lớn, còn trùm kín đầu.
Khá lâu sau, người này mới giơ tay, ra hiệu muốn gọi đồ. Haruko nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến ghi order. Bây giờ cô mới để ý rằng người này đã ngồi tại quán khá lâu, ly trà lạnh thường được phục vụ trước khi đồ khách gọi được mang lên trên bàn anh ta đã tan hết đá. Haruko cảm thấy kỳ lạ nhưng không để ý cho lắm. Chỉ là người đó đã đọc menu khá lâu rồi nên cô đành lên tiếng nhắc nhở:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng Hôn
FanficHoàng hôn là lúc người rời bỏ thế giới cũ, nhưng cũng là lúc người được tái sinh. Fujiwara Haruko, kẻ phá vỡ mọi quy tắc, bẻ gãy mọi định luật, chuyển sinh thành em gái của anh em Haitani. Điều cô muốn chính là cứu sống hết tất cả nhân vật trong tru...