iii. tháng 10 vẫn còn mưa

908 106 17
                                    

Cha Quốc gửi em cho chú Út sang học nghề tận tít ở tỉnh xa.

Em nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Ngày mốt chú Út có đi ghe ghé ngang đây. Quốc còn chưa nói cho Hanh biết.

Quốc chôm vài cái bánh đậu xanh của má cho vào túi áo. Hanh thích nhất là bánh đậu xanh, em lẳng lặng mở cửa sổ, gõ vào vách nhà bên kia vài cái.

- Anh ơi.

Hanh dụi mặt vì đọc sách quá lâu thì chợt nghe tiếng gọi.

- Ơi.

- Em dẫn anh đến chỗ kia. Anh ra ngoài cổng đi.

Hàng rào bằng mấy cây trường sanh hôm nay lại cao hơn một chút. Trời vẫn chưa tối, vậy mà chúng đã lấp lánh hơi sương.

- Quốc dẫn anh đi đâu?

- Anh đi theo em.

Quốc dẫn anh ra cây chàm cạnh bờ sông. Mặt nước phủ đầy mấy bông hoa vàng li ti bồng bềnh. Nó đã ở đây từ rất lâu. Thân cây không thẳng thớm mà lại cong vòng, giống như một cái võng khổng lồ cứng ngắc.

- Anh nắm tay em, coi chừng té.

Hanh thả chân xuống nước, vẫy chân thật mạnh làm nước bắn lên tung tóe.

- Hai đứa mình để chân như vậy, lỡ đĩa đeo rồi làm sao?

Anh cầm trên tay bánh đậu xanh em mang đến, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Thì mình gỡ ra thôi. Mà bánh đậu xanh bà Út làm ngon quá xá luôn.

Quốc lấy ngón út khều khẽ vụn bánh dính bên miệng anh. Nhẹ mỉm cười.

- Vậy sau này má có làm, em sẽ để dành cho anh.

Sau này...

Anh gật gật đầu, phủi tay một cái cho vụn bánh dính trên tay bay đi. Rồi với chân chạm vào bông chàm trên mặt nước.

- Quốc thích ăn gì thì nói anh, anh sẽ kêu má Năm làm bánh đó.

Chút bánh đậu xanh còn lại trong miệng, Hanh không nỡ nuốt xuống, cứ nhai nhai mãi khiến chúng nhạt thếch, chẳng còn chút mùi vị gì. Gió sông lành lạnh lướt qua chân, cả tiếng mái chèo khua dòng nước vang lên đều tăm tắp. Lòng em ngổn ngang nhiều điều. Em không biết bây giờ nói ra, Hanh có giận em không nữa.

- Anh Hanh.

Lâu lắm rồi mới được nghe lại hai tiếng "anh Hanh" từ miệng em, Hanh ngậm miếng bánh đậu xanh vẫn chưa tan hết trong miệng, ngấp ngứ trả lời.

- Anh nghe.

- Nghe em nói xong, không giận em có được không?

Anh gật đầu.

- Ngày mốt em phải theo chú lên tỉnh rồi. Rất lâu mới được về.

Cả hai chưa bao giờ giận nhau cả. Lúc anh nổi đoá thì Quốc sẽ người xuống nước. Lúc anh giận dỗi thì Quốc cũng là người xuýt xoa. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Quốc không ở đây nữa. Nhìn ánh trăng đứt gãy theo từng gợn sóng nhỏ, tiếng anh khẽ khàng, chậm rãi tan cùng tiếng dế kêu men bờ cỏ, vang vọng cả một khúc sông.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ