30

960 87 10
                                    


- Khó chịu gì vậy chứ, cô ấy chỉ vừa qua đó, không lẽ cô gặp cô ấy rồi? Nếu cô dám làm tổn hại tới một cọng tóc của cô ấy thì cô chết chắc.

- Lỡ anh ấy nhớ ra chuyện gì thì sao?! Lúc nãy hai người đó mới gặp nhau ở thang máy khách sạn đấy...

- Cái gì? Trùng hợp vậy à? Vậy thì hai người đi đến chỗ khác đi.

- Không được... đây là khách sạn duy nhất không có dính líu các hoạt động ngoại thương của Phạm Thiên... nếu tìm tới chỗ khác.. sẽ bị phát hiện mất.

- Vậy thì như này đi...dùng tiền bao hẳn khách sạn, đuổi các khách khác ra ngoài. Lúc đó còn gì để lo nữa?

- Anh làm như tôi lúc nào cũng sẵn tiền vậy... nếu không có ý kiến gì hay thì để tôi tự tìm cách!

- Sạch sẽ vào. Nếu cô dám giở trò, Rindou yêu dấu của cô sẽ rời xa cô mãi mãi đấy.

- Biết rồi!

Cô vừa cúp máy cũng là lúc Rindou bước vào.

- Em vừa nói chuyện với ai vậy?

- A.. là một người bạn cũ ở nước thôi..

- Ừm.. nói mới nhớ. Khi nào chúng ta về Nhật Bản?

- Khi anh điều trị xong và lấy lại được trí nhớ.. chúng ta sẽ về.

- Được rồi. Vậy không làm phiền em nữa, anh ra ngoài chút đây.

- Anh định đi đâu. Không phải anh vừa đi sao?

- À cái đó, anh đi mua ít đồ ăn cho em.

- Hay.. hay anh để em đi cho..

- Không cần, em đang mệt mà, nghỉ ngơi đi. Anh đi đây.

Cô lo lắng ra mặt, tay run run cầm chiếc điện thoại đợi sau khi anh rời đi, cô liền gọi cho ai đó.

Về phía em, sau khi xuống sảnh, em ghé vào nhà hàng khách sạn ăn một bữa no nê. Mục đích qua Mĩ của em là thực tập, học hỏi cách chiến đấu cũng như làm nhiệm vụ của cảnh sát ở đây. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên thực tập.

- Oáp... chán quá. Hay là mình đi dạo chút nhỉ.

Em trả tiền cho bữa ăn rồi rời khách sạn dạo phố.

- Này cô! Ví tiền rơi..- Anh cầm chiếc ví tiến về phía em.- Hơ lại là cô à?....

- Lại là anh..

- Coi chừng!!- Rindou hốt hoảng chạy đến ôm em ngã lăn đến sau một chiếc bàn.

* Đoàng*

Một loạt đạn liên thanh bắn về phía em, vẫn may là Rindou kịp kéo em nấp vào.

- Khủng bố sao?

- Nguy hiểm lắm, ở yên đây đi. Vừa nãy chúng nhắm thẳng vào cô đấy.

- Nhắm tôi? Vãi shit.. vừa đến đây không lâu sao tôi lại gặp khủng bố thế này... chết tiệt, gặp lại anh là xác định cuộc đời tôi đen như bãi thải chó rồi.

- Từ khi nào mà em biết...-"mình vừa định nói gì vậy"... - Lúc này cô còn chưởi thề, mau tìm chỗ nấp nhanh.

- Đừng có động vào người tôi tên khốn nạn! Tôi tự biết cách.

 Haitani x Reader : [ Si Tình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ