20

1.4K 190 11
                                    

Có vẻ như Hyunsuk vô cùng giận Jihoon.

Trước kia công việc bề bộn, số lần gặp mặt nhau trong trường vơi bớt đã đành, hiện tại ngay cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Hắn đến văn phòng của Hyunsuk tìm người, lại nhận được thông tin rằng anh đã nghỉ phép được vài ngày rồi, đột ngột như vậy, mà cũng chẳng thông báo cho hắn lấy một tiếng, rõ ràng là không bình thường.

Bản tính Hyunsuk vốn dĩ mềm mại ôn hoà, anh không dễ nổi giận với một ai, nhưng Jihoon biết những lời hắn nói ra lúc nóng vội đó rất đáng đánh, anh có để bụng thì cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là Jihoon cũng biết con người anh tuyệt đối sẽ không vì những chuyện đó mà tuỳ tiện nghỉ làm, có thể là anh bị ốm rồi chăng? Hắn nghĩ như vậy, liền quyết định buổi chiều tan làm sẽ ghé qua gặp Hyunsuk một chút xem sao, hơn nữa cũng là để hoà giải với anh về chuyện đã xảy ra vừa rồi.

Jihoon cầm trên tay túi đồ ăn mà Hyunsuk thích nhất, bước vào trong thang máy rồi đi lên tầng lầu nơi anh sống. Hành lang vừa xa hoa vừa lộng lẫy, thế nhưng lại chẳng có lấy một bóng người, cảm giác hiu quạnh đó thôi thúc bước chân của hắn gấp gáp hơn, tiến thẳng đến căn hộ của anh bấm chuông cửa.

Hắn đợi một hồi không thấy có ai ra mở cửa, đoán rằng Hyunsuk vẫn chưa về, chẳng nghĩ nhiều mà rút điện thoại ra gọi cho anh. Thế nhưng Hyunsuk lại tắt máy, có gọi bao nhiêu cuộc cũng đều không được, tin nhắn cũng chẳng trả lời, giống như đã hoàn toàn biến mất vậy.

Trong lòng Jihoon có chút lo lắng, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị mất liên lạc với anh lâu đến thế cả. Có đôi khi Hyunsuk sẽ không để ý mà lỡ mất điện thoại của hắn, đến khi phát hiện ra liền gọi cho hắn giải thích rối rít, còn xin lỗi vì đã để hắn phải mất công đợi chờ, đáng yêu đến mức khiến cho Jihoon chỉ muốn kéo lấy anh vào lòng cưng nựng.

Điện thoại trong tay bất ngờ đổ chuông, hắn giật mình cái thót, sau khi nhận ra là Jeongwoo gọi liền thoáng qua cảm giác hẫng hụt. Em hỏi hắn khi nào thì về, có ăn cơm tối không, Jihoon bất giác đưa mắt nhìn về phía ô cửa kính, bầu trời ngả tím khi hắn đến lúc này đã đen kịt một màu, do dự bảo thằng bé cứ ăn trước, không cần phải đợi. Cất điện thoại vào trong túi, hắn mới sực tỉnh rằng bản thân đã đứng đây được mấy tiếng đồng hồ, chẳng biết từ lúc nào đôi chân đã mỏi nhừ và bụng đói meo. Hắn nhìn đến túi đồ ăn đã mua cho Hyunsuk, lúc này đều nguội ngắt cả rồi.

Jihoon cứ như vậy mà kiên trì đợi đến nửa đêm, cho đến khi điện thoại sập nguồn, mới chịu chấp nhận sự thật rằng ngày hôm nay có lẽ sẽ không gặp được Hyunsuk. Hắn thất thểu quay trở về, cứ vừa đi vừa đưa mắt dáo dác nhìn quanh, chỉ mong vô tình bắt gặp đúng lúc Hyunsuk bước vào trong toà nhà, rồi anh sẽ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lao đến hỏi hắn tới đây tìm anh có phải không.

Vậy nhưng hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả.

Ngày hôm sau tan làm, Jihoon lại tiếp tục đứng đợi trước cửa căn hộ của anh. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, mua thêm hai suất đồ ăn để bản thân không bị đói, chỉ là kết cục vẫn chẳng khác gì so với ngày trước đó.

Hôm sau nữa, ngoài hai suất đồ ăn, hắn còn cầm theo một chiếc sạc dự phòng. Hắn vừa đợi vừa nghĩ, nếu cứ như vậy, rất nhanh thôi hắn sẽ đem toàn bộ tư trang đến cắm trại ở đây mất.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ