Tóm tắt chap trước: Hiện nay, cô cũng đã hiểu được nỗi lòng của bậc quân vương, dù gì ông cũng đã cố hết sức kéo dài thời gian một năm cho cô sự hoà nhập. Đúng là, dù đi tới đâu không nơi nào ấm áp, che chở cho ta bằng gia đình mến yêu.
________________________________Akira khá bực dọc, anh đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ với Mitsuba, vậy mà có kẻ nào muốn diện kiến thế chứ?
- Gawa bảo hắn thật sự đáng gặp sao?
- Thưa tiểu shogun, hắn là một gã rất nguy hiểm. Người từng nghe câu: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn" bao giờ chưa?
- Ồ, có chung mục tiêu sao? Hợp tác lợi ích đôi bên? ~ Akira tỏ ra thích thú.
- Vâng, ngài Gawa không thể nhầm đâu ạ.
- Thật sự muốn gặp quá đi..~
Vị thái tử cùng hầu cận nhanh chóng tiến về phía tẩm điện nằm ở phía Tây Kabukichou. Cậu sốt ruột lắm rồi vì muốn biết gã kia có thực sự hữu dụng với kế hoạch vĩ đại của cậu hay không.
- Chào nhé! Mong ngươi có thể làm hài lòng ta. ~ Akira bước vào, mắt nhìn đánh giá những kẻ đang ngồi bên trong.
- Thì ra ngài là tiểu shogun, lão già quỷ quyệt này khiến tôi lầm tưởng hắn là ngài đấy ~ tên hút tẩu thuốc không kiêng nể nói.
- Haha, thú vị! Vào thẳng vấn đề đi, đừng làm tốn thời gian của nhau. ~ Akira gườm mắt với gã tóc tím kia.
Phải, thật bất ngờ, đó là Takasugi Shinsuke.
Sau vụ đánh nhau thương tích nặng nề với Bạch Dạ Xoa, liền tiếp là thừa sống thiếu chết với con nhỏ tóc cam choé, dưới khả năng hồi phục bất thường của mình, anh đã tỉnh lại sau hơn 4 ngày mê man. Trận đấu ở Yoshiwara đó chỉ là bài thử liều mạng, để xem Gintoki đã thực sự mất nanh của một con dã thú hay chưa. Và giờ, kết quả đã có được, tuyệt nhiên anh sẽ tiến hành bước tiếp theo của mình: liên minh với một kẻ nguy hiểm như Akira.
- Mục đích của tôi đơn giản lắm! Thật may mắn là nó trùng hợp với ngài, tiểu shogun ạ. ~ Takasugi thở ra làn khói thuốc.
- À rế? Nói nghe xem.
- Chói buộc Edo bằng luật lệ duy nhất.
- Ha ha ha ~ Akira phá lên cười.
- Ngài không muốn thế sao? ~ Takasugi dù biết thừa nhưng vẫn hỏi cho nó có.
- Ấy da, đừng cau có thế chứ. Ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú đấy... Như một người bạn tâm giao nha ~ Akira quả thực phấn khích khi tìm được kẻ nồng nặc sát khí này.
- Hợp tác vui vẻ ~ Takasugi quả thực không hề kiêng dè vị trí thái tử quyền lực kia.
- Ta ngoài sáng, ngươi trong tối. Phân chia như vậy, phản bác gì không hả ngài quân sư? ~ Akira đề xuất.
Cứ như thế, một âm mưu nguy hiểm, sặc mùi chết chóc đang dần được hình thành lên giữa hai phe phái. Quả thật, Akira cũng đề phòng gã kia. Theo cậu nhận xét, hắn đủ sức để san bằng một quốc gia tầm trung. Chỉ vì lần này là Yato nên hắn mới tìm đến cậu như một sự hậu thuẫn mà thôi. Ha, xem rốt cuộc là mèo nào cắn mỉu nào. Hắn lợi dụng cậu hay cậu lợi dụng hắn đây?
...
Sau cuộc đàm phán kéo dài kia, Kiheitai đã và đang rời khỏi hoàng cung trong thầm lặng, thần không biết, quỷ không hay.
- Đại nhân, ngài thật sự tin thằng nhãi đó sẽ có ích với chúng ta sao? ~ Matako hỏi.
- Hắn nghĩ là mình có thể qua mặt Shinsuke-sama luôn đấy. ~ Quân sư Takechi lên tiếng.
- Thằng nhãi đó dám hoang tưởng thế ư? Láo toét~ Matako quá cuồng Shinsuke rồi.
- Ha, giống như con dao hai lưỡi nhỉ? Một bản nhạc thriller rùng rợn. ~ Bansai thích thú.
Takasugi từ nãy tới giờ vẫn im lặng. Anh thừa hiểu thằng nhóc kia không hề có ý tốt hoàn toàn trong chuyện này. Nhưng, không sao. Hắn chỉ là viên đá lót đường mà thôi, thế lực của tiểu shogun hùng hậu và cậu ta là kẻ có dã tâm. Phải, hắn là một con dao sắc, nếu cầm không cẩn trọng sẽ bị đứt tay. Nếu đã như vậy, anh cần phải kiếm một cái vỏ để tra nó vào rồi.
Vị công chúa kia được đấy chứ?
Mặc dù vậy, mục tiêu của anh cũng vấp phải mấy tảng đá to chềnh ềnh; như Gintoki chẳng hạn. Anh biết rõ là cô ta sẽ không đứng ngoài trong cuộc chiến này, sự thành bại có khi lại đều được quyết định bởi con quỷ trắng đó. Hờ, anh tưởng sau chuyện đó thì Bạch quỷ phải gục ngã rồi chứ? Cô vẫn như thế, chẳng thay đổi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn linh hồn ấy. Một màu bạc không thể vấy bẩn được.
Thật quá tuyệt vời chẳng phải sao? Thành phẩm anh đã tạo ra: Một Gintoki đau thương và cô độc; một kẻ khi đã nhe nanh thì sẽ chỉ còn cái chết; một kẻ có thể kiểm soát được cả dòng máu thức tỉnh của mình. Hàng ngàn người mắc căn bệnh quái ác - lời nguyền trắng, nhưng chỉ có một kẻ là thành công.
Ấy vậy, giờ thì Bạch Dạ Xoa đang chơi trò gia đình với hai đứa nhóc? Tại sao lại không duy trì dòng máu vốn thức tỉnh của mình? Đáng tiếc thật đấy. Bởi thế, Takasugi Shinsuke này sẽ tạo nên một thế giới chỉ còn tộc Yato. Anh sẽ nghiền nát cuộc sống yếu đuối của con người, thay thế vào đó một thể chất khoẻ mạnh, và sẽ không ai phải đau thương nữa.
Hiện nay, chẳng còn mấy kẻ thuần chủng. Rất dễ nhận ra mà, họ đều sở hữu một mái tóc trắng và sự khát máu của riêng mình. Có một số trường hợp ngoại lệ như Kouka và Umibozu, họ không mang đặc điểm của lời nguyền trắng; tất nhiên chỉ có họ là khác biệt. Mục tiêu tiếp theo của anh là một con quái vật trời đánh không chết, nằm trong gia tộc K hiếm có ấy: Kamui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama]: Hai thái cực
FanficCouple: HijiGin ; Okikagu (Ở đây Gintoki là nữ, cốt truyện dựa theo hideaki) ... Anh - vị cục phó kiếm pháp tinh tường - theo lệnh shogun hộ tống công chúa Okita Mitsuba đến Kabukichou hoà thân. Tại đó, anh đã gặp một con người, với mái tóc màu bạc...