Chương 8: Tomioka Và Makomo

155 20 0
                                    

Thấy sai chính tả thì mọi người cứ việc comment để ta sửa nha, sửa xong sẽ xóa để tránh loãng nè :3

...

Bầu không khí bởi vì câu nói này của anh mà bỗng chốc lắng đọng hẳn đi, Yuya nâng tầm mắt, có chút thẫn thờ hỏi:" Quan trọng lắm à?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bầu không khí bởi vì câu nói này của anh mà bỗng chốc lắng đọng hẳn đi, Yuya nâng tầm mắt, có chút thẫn thờ hỏi:" Quan trọng lắm à?"

Ví dụ như cô mà không trả lời thì có được không?

Nghe thấy câu hỏi lại ngoài ý muốn của Yuya, Sabito dường như hơi tỉnh táo lại một chút, anh nheo mi tâm, cẩn thận suy ngẫm rồi nói:"...Tuy rằng chuyện này không phải quá quan trọng, nhưng đối với sư huynh thì là chuyện cần sớm giải quyết đấy."

" Em nghĩ thử giúp anh nhé?"

"..."

Cô gái nhỏ nhíu mày, vậy mà thật sự cúi đầu nghiêm túc suy ngẫm lời đề nghị của anh:" Được."

Dù sao cô cũng không mất gì ngoại trừ thời gian cả, mà thời gian rảnh rỗi của Yuya thì nhiều lắm, chỉ là dạo gần đây phải tiếp Jiro chăm sóc anh nên cô có hơi bận rộn hơn một tí.

Nhưng, một tí cũng chỉ là một tí thôi, đa phần thời gian còn lại Yuya vẫn thoải mái.

Vào lúc bầu không khí dần trở nên ngại ngùng, bên ngoài lại không biết gì cái gì mà trở nên rôm rả hẳn, vì đợt bị quỷ tập kích vừa rồi nên Sabito không khỏi cảnh giác hơn, thế nhưng dù sao hiện tại cũng là ban ngày, dù gây phiền hà thì chắc cũng chỉ là người bình thường, suy cho cùng thì anh vẫn có thể đánh nổi.

Sabito quên mất bản thân mình đang bị thương năm giây, oanh liệt kéo cửa ra ngoài.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, bên ngoài không phải là người làng chợ búa có khuôn mặt bặm trợn hay hung thần ác sát, mà là một người vô cùng quen thuộc.

Urokodaki đứng trước cửa nhà, trên mặt vẫn là hình ảnh quỷ đỏ mà ông vẫn luôn mang, hai tay dắt theo hai đứa trẻ một nam một nữ.

Nam hài thì cao gần bằng anh, có vẻ là cùng tuổi, còn nữ hài bên kia thì thấp hơn cậu ta một cái đầu, trông có vẻ chỉ lớn hơn Yuya một chút.

Urokodaki đến tận bây giờ mới quay qua nhìn cậu, ông cười xòa, cầm tay nhóc con bên kia lên rồi vẫy vẫy:" Thầy về rồi đây, Sabito khỏe không con?"

Chưa để người đối diện kịp trả lời, ông bỗng chú ý đến vết thương được băng lại cẩn thận bên khóe miệng anh, quan tâm hỏi:" Sao thế, bị thương đấy à?"

Sabito cũng không giấu gì, gật đầu đáp:" Vâng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."

" Nhỏ cái gì mà nhỏ."

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ