Mộng

369 47 2
                                    

Sáng sớm, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

"Đêm qua tôi nằm mơ, muốn nhờ cô vẽ lại cảnh trong mộng. Nhiều chi tiết hơn mọi lần, có lẽ cần gấp đôi thời gian. Không vấn đề nếu phải trả thêm tiền. Tôi thưởng thức tài vẽ tranh của cô. Hãy nhắn cho tôi khi nào cô rảnh."

Hôm qua vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông, bởi vậy không suy nghĩ nhiều, tôi hồi đáp.

"Anh có thể đến bất cứ lúc nào."

Kazutora đến vào ngay buổi trưa hôm ấy. Mimi nhìn thấy anh vẫn nhởn nhơ ngồi trên ghế liếm lông, dường như không còn coi anh là người xa lạ. Cũng phải, với vị khách đến đây mua tranh ngót nghét chục lần, tôi nghĩ giờ mình có thể nhận ra anh dù đứng cách xa cả mấy chục mét.

"Chào anh." Tôi cất tiếng, đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, không đánh dấu trang, cứ thế gấp lại. "Tôi cứ nghĩ phải tầm chiều tối anh mới đến. Cửa hàng thú cưng hôm nay vẫn mở nhỉ?"

"Tôi xin nghỉ buổi chiều."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba anh nghỉ làm để đến chỗ tôi. Ông chủ của anh dễ tính thật."

Kazutora chỉ cười, không đáp. Tôi biết anh là người khó mở lòng, trừ lúc miêu tả bức tranh và những thứ liên quan, hiếm khi nào anh kể về cuộc sống hiện tại của mình. Anh chỉ cho tôi xem vài lát cắt quá khứ. Anh tìm đến tôi chỉ bởi muốn níu những ký ức xa xôi.

Đó vốn là lý do cửa hàng này tồn tại.

"Hôm qua tôi thấy bức tranh bán đấu giá của cô trên mạng. Rất ấn tượng."

Tôi chỉnh lại giá vẽ, gọt bút chì, mỉm cười đáp lời anh.

"Cảm ơn. Trùng hợp là bức tranh ấy tái hiện giấc mơ của tôi. Có điều khác anh, cảnh tượng tôi nhìn thấy đó chưa từng xuất hiện trong đời thực. Có thể nói tôi chỉ vẽ lại một ảo ảnh."

"Sao cô biết bức tranh tôi muốn cô vẽ là một cảnh có thật trong cuộc đời tôi?"

"Do cảm xúc. Người làm nghệ thuật chúng tôi rất nhạy cảm với những dòng tâm tư. Miệng anh không nói, nhưng trái tim từ lúc gặp tôi đã bắt đầu kể chuyện. Tôi vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của anh."

"Giống như đọc được suy nghĩ nhỉ... Có phần đáng sợ." Kazutora lẩm bẩm, rồi anh nhún vai. "Nhưng đành chịu, tôi cần cô mà."

Tôi kéo ghế gỗ ngồi xuống cạnh anh. Bầu trời mùa đông như tấm gương bám bụi, có mấy đám lững thững trông như vẩn đục, không gian trần tục cũng bởi vậy mà xám xịt hẳn đi. Ngoài đường, thảng hoặc có người qua lại. Trùm áo kín mít, sải bước chân, không bao giờ nghiêng ngó. Tôi nói như vu vơ. Đài dự báo tuần sau sẽ có tuyết rơi. Trông Kazutora dường như ngơ ngẩn. Ánh mắt anh lạc đi. Tôi nghe anh cất giọng khẽ khàng. Trong ký ức của tôi, khung cảnh khi ấy cũng giống như thế này.

Gió lùa qua khe cửa gỗ dẫn theo mấy thanh âm của trẻ con. Tôi biết đó là tiếng gọi nhau dù không chỉ đích danh được. Trước mắt hiện ra những đường nét quen thuộc, chúng kết thành bức tranh chưa từng thấy. Nhưng tôi đã lờ mờ nhìn ra hình dáng cuối cùng. Tôi ngồi trên cỗ máy thời gian, hay Kazutora đã thành công gửi giấc mộng cũ kỹ đến cho tôi, để người vẽ tranh này lần nữa tóm lấy và đóng khung nó trong thực tại?

[BajiKazu] MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ