Sakura rời khỏi lớp học trong tiếng ồn ào của bọn trẻ. Đã hơn một tuần kể từ ngày cô đến đây đảm nhiệm việc dạy mấy đứa nhỏ kiểm soát và điều khiển chakra. Cô ngồi xuống băng ghế bên ngoài sân trường, thả mình vào làn gió mát rượi, bầu trời trong xanh thật dễ chịu. Không hiểu sao cô đã quen với việc mỗi ngày trôi qua bình đạm như vậy. Mới đầu bọn trẻ chẳng mấy hào hứng vì hầu như chúng chưa từng nghe về cô, à ngoài việc cô chung đội với toàn người nổi tiếng, chúng hỏi về họ suốt, và cô cũng chẳng dạy nhẫn thuật cầu kì ấn tượng gì mấy.
Không có gì thu hút bọn trẻ cho đến khi toàn bộ chúng nó không thể nào thắng nổi cô trong trò vật tay mà cô lại chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, toàn bộ luôn, và chứng kiến cảnh cô nghiền nát mặt đất chỉ bằng một cú đấm. Từ đó chúng nó ngoan hẳn, cô đã định sẽ áp dụng phương pháp giảng dạy nhẹ nhàng nhưng lẽ dĩ nhiên nó không phù hợp với những mầm non ninja mới nhú. Thật may mắn bọn trẻ đã nhận ra những điều phi thường đều bắt nguồn từ nền tảng cơ bản vững chắc.
Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng và cô nghĩ mình sẽ còn mơ màng tiếp nếu không có tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên. Cô giật mình vội vàng chạy về hướng phát ra âm thanh. Điều cô nhìn thấy là mấy đứa trẻ hốt hoảng chạy mất dạng và Sarada bé nhỏ run rẩy trượt xuống dưới gốc cây.
"Sarada!" Sakura chạy lại chỗ con bé, khẽ đặt tay lên vai nó, thật ra cô muốn ôm lấy đứa trẻ này vào lòng hơn nhưng con bé có vẻ không ổn, cô không muốn khiến nó nâng cao cảnh giác thêm vì hành động đột ngột của mình.
"Không sao rồi, cô ở đây." Sakura nhẹ nhàng trấn an con bé, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của nó với luồng chakra xanh lá dễ chịu.
Sarada ngẩng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn cô, hằn trong đó là đau đớn, khổ sở cùng tủi thân. Tim cô siết lại khi nhận ra những gì đứa trẻ này đang phải chịu đựng. Phát hiện người trước mắt là cô cùng cảm giác thoải mái truyền đến từ trên đỉnh đầu, lan ra khắp người, đôi mắt đỏ của con bé dịu đi trở thành màu đen vốn có, đong đầy bởi nước mắt.
"Cô Sakura!" Con bé nhào vào lòng cô, nắm lấy vạt áo cô khóc nức nở.
"Cô ở đây." Cô ôm con bé trên tay, đều đặn vỗ về lên tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy, luồng chakra màu xanh vẫn cố gắng điều tiết phần nào tâm trạng căng thẳng của nó "Sarada ngoan."
Sarada cứ òa khóc nức nở như vậy, khóc đến khi chỉ còn mỗi tiếng nấc nghèn nghẹn và giọng nói lệch lạc hẳn đi. Sakura thu lại luồng chakra của mình từ lâu, dịu giọng hỏi nó: "Sarada - chan cũng đói rồi nhỉ? Cô đưa con đi ăn đồ ngon nha?"
Con bé lập tức gật đầu lia lịa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo sơ mi của cô, giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc: "Con...con...không muốn...về nhà..."
Cô thoáng ngạc nhiên, chưa lên tiếng hỏi thì con bé đã tiếp lời: "Papa...papa không có...ở nhà...phòng rất tối..."
À, cô hiểu rồi, Sasuke đang phải làm nhiệm vụ. Là một đội trưởng của đội Ám Bộ, cậu chắc hẳn luôn phải nhận những nhiệm vụ khó nhằn, nguy hiểm khôn lường, một mình chăm sóc bé con thế này quả thật làm khó cho người có lối sống khép kín, không mấy khi bộc lộ cảm xúc như cậu rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt Trời
FanfictionChút Khói Bên Trong Mặt Trời ( A Little Smoke Among The Sun) Author: HiddenBlossom Disclaimer: Nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi và mình chỉ viết vì đam mê couple chính, hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận. Rating: M Pairings: cặp đôi chính của c...