34.

371 28 18
                                    

Vài ngày sau, vào một buổi sáng Vương Nguyên đột nhiên nhận được một đơn chuyển phát nhanh từ Kim Vãn gửi đến.

Mấy ngày trước Kim Vãn cũng đã từng gọi điện thoại nói với cậu rằng cô ấy khi cô ấy dọn dẹp lại nhà cửa đã vô tình thấy được vài thứ khá là thú vị,  chắc chắn sẽ gây cho cậu bất ngờ. Không những thế, cô ấy còn nói vật này có thể làm cho Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn nghe lời cậu. Nhưng bất ngờ này là gì thì cô ấy vẫn luôn úp mở không chịu nói.

Ôm đầy hoài nghi trong lòng, Vương Nguyên mở phong bì ra xem bên trong là gì và hóa ra vật bên trong là một tờ giấy trắng đã có chút hoen ố, trên giấy còn in hình một dàn thần tượng của năm tháng ấy, hình ảnh đã lưu giữ lại nét trẻ trung của họ ở thời điểm đó khiến cho người ta nhìn thấy cũng cảm nhận giống như đang được ôn lại chuyện xưa.

Nhìn tờ giấy Vương Nguyên đã liền biết nó là gì. Đây chính là tờ giấy trong cuốn nhật ký của Kim Vãn mà chính cậu khi xưa cũng đã từng viết vào.

Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ qua cái tên [Vương Tuấn Khải] được viết rất đẹp trong ô họ và tên, một nụ cười mang theo hoài niệm đã dần xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.

Vốn dĩ đã biết rõ tính cách của Vương Tuấn Khải, biết anh không thích viết những thứ nhật ký này nọ nhưng khi bạn bè nhờ anh viết, anh vẫn sẽ nghiêm túc viết. Lần này được đọc những dòng nhật ký của Vương Tuấn Khải ở thuở thiếu thời, điều này khiến Vương Nguyên càng thích thú hơn.

Chăm chú đọc cho đến khi thấy được dòng cuối cùng của câu hỏi và câu trả lời. Hàng lông mi của Vương Nguyên khẽ run lên.

"Bạn thích ăn món gì?"

[Món cay Tứ Xuyên.]

"Ghét nhất con vật nào?"

[Con nhện. Hoặc là những con có nhiều lông, nhiều chân. Trông rất dọa người.]

"Loại người có tính cách nào mà bạn không thích hoặc cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ trở thành đối tượng của bạn là gì?"

[Nói nhiều, đối với ai cũng vui cười, đối với ai cũng ôn nhu và chẳng biết từ chối là gì. Suốt ngày cợt nhả trêu ghẹo người khác, chẳng chịu đứng đắn. Có thể nói là người vô tâm vô phế.]

"Vậy người bạn thích là?"

Khóe miệng đang cứng đờ của Vương Nguyên dần dần nhếch lên, không hiểu vì sao, trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên về buổi chiều của ngày ấy, khi ấy ánh nắng chiều đang lẳng lặng rọi vào bệ cửa sổ. Tiếng đám bạn cùng lớp đang đùa giỡn ồn ào ở ngoài hành lang vẫn còn văng vẳng bên tai. Những chú chim sẻ bay nhảy khắp nơi trên sân trường, những chiếc lá phong theo gió nhẹ nhàng rơi xuống. Người con trai ngồi ở bàn bên, sống lưng dựng thẳng, gió ở ngoài cửa sổ thi thoảng thổi vào khiến cho vài sợi tóc ở trước trán của người ấy thổi tung lên làm lộ ra đôi mày hơi nhướng lên đầy khí chất.

Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết.

Cuối cùng cũng chỉ có thể viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàn toàn không hề giống những con chữ phía trên được người ấy viết rõ ràng, đẹp đẽ.

Có vẻ người trả lời câu hỏi năm đó vẫn còn đang rất bối rối, rồi dường như dốc hết lòng mình mà viết ra:

[Oan gia của tôi.]

Hết.

Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc đến tới chương cuối này.

Lời edit: Lại thêm một bộ nữa được hoàn. [Oan gia] có lẽ là bộ truyện khiến mình nản lòng nhiều nhất, cũng như không được nhiều người chào đón nhất. Có thể nói [Oan gia] là bộ truyện khiến mình thất vọng rất nhiều trong những bộ mà mình đã edit, nhưng may mắn mình vẫn còn nhận được sự cỗ vũ của những bạn yêu thích bộ truyện này, mọi người đã cho mình thêm động lực để mình có thể tiếp tục edit và hoàn truyện. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hố đã được lấp xong, mọi người chờ hố mới của mình nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại nhau ở hố mới của mình nhaaaa  (* ¯ ³¯ *) ♡


[Trans] [Khải Nguyên] Oan gia [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ