Chương 3
Bầu không khí trong phòng khách khá kì lạ, gia đình Cullen cùng Harvey ngôi trên ghế sofa, trên bàn là trà và bánh chưa ai động đến. Harvey ngồi ung dung đối mắt với Cullen không ai nói một lời, sau cùng vẫn là Carlisle lên tiếng hoà hoãn bầu không khí.
"Harvey, cho phép chú gọi con như vậy được chứ, con có thể gọi chú là Carlisle, con biết đấy có khá nhiều Cullen ở đây." Carlisle mỉm cười từ tốn nhìn cậu thanh niên. "Stephen và Elysia vẫn ổn chứ?""Vâng chú Carlisle, bố mẹ con đều ổn cả, họ nhờ con gửi lời thăm hỏi gia đình, mẹ con đã rất tiếc nuối khi đã không thể trực tiếp đến đây thăm mọi người được." Harvey gật đầu trả lời, nếu không có công việc ở Pháp, thì có lẽ nhà Vincent sẽ chuyển đến đây cũng nên. Nơi ít người, mây mù quanh năm hiếm khi có ánh nắng Mặt Trời này là một chỗ thích hợp cho bọn hắn cư trú.
"Harvey cậu thật sự không sợ hãi ma cà rồng sao, ý tớ là, cậu là một con người?" Alice tò mò nhìn vị "con người" này như muốn nghiên cứu một hiện tượng kì lạ nào đó.
"À, chắc có lẽ tớ không phải người bình thường chăng? Vả lại mọi người đều khá thân thiện, cho nên tớ không sợ gì cả!" mà sợ hãi ngược lại là các người. Harvey mỉm cười nhìn cô gái hoạt bát này, cô khá giống với em gái hắn, nó đang ở Sidney, Úc, hoàn thành một số việc riêng tư của mình, rồi sẽ đến Forsk.
"Ồ, một anh bạn dũng cảm nhỉ?" giọng nói châm chọc của Rosalie vang lên, cô ấy và Edward là hai người phản đối việc cho Harvey đến đây ở kịch liệt nhất, cô cảm thấy việc này hết sức điên rồ.
Harvey nghe vậy im lặng không nói gì, ở thời điểm hiện tại hắn vẫn không nên nói rõ thân phận của mình thì tốt hơn, Cullen sẽ gặp rắc rối nếu chuyện này bại lộ, Voturi vẫn đang nhìn chằm chằm vào chuyện này. Tuy hắn không ngán Voturi nhưng Cullen hoàn toàn không liên quan, không nên kéo họ xuống nước. Thôi thì cứ làm nhân loại bình thường vậy, có khi đây lại là chuyện tốt.
"Được rồi Roth đừng chọc thằng bé nữa, Harvey con đã đi một chuyến đi dài chắc hiện tại cũng mệt mỏi rồi, để Esme đưa con về phòng nghỉ ngơi!" Carlisle cắt ngang Rosalie còn muốn nói thêm, mỉm cười nhìn Esme rồi nói với Harvey.
"Vâng, làm phiền cô rồi, cô Esme!" tiếp nhận lời giải vay của Carlisle, hắn xách hành lý theo Esme đi lên phòng mình. Edward, người nãy giờ không nói gì vẫn luôn nhìn chăm chăm vào hắn cho đến khi khuất bóng, ánh mắt màu vàng kim chuyển sang màu đen thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
______
Trên lầu hai, Esme dẫn Harvey đi đến căn phòng thứ ba bên trái, mở cửa rồi quay lại nói với hắn."Đây sẽ là phòng của con, chúng ta chỉ vừa mới chuẩn bị nên nếu thiếu gì con cứ nói với chúng ta đừng ngại nhé!" Esme mỉm cười bà có lẽ là thành viên vui vẻ nhất khi Harvey sẽ ở đây, bà yêu những đứa trẻ, muốn được làm mọi thứ cho chúng và những món ăn ngon miệng, nhưng ma cà rồng không thể nếm được vị đồ ăn con người, không ai có thể nuốt nổi bùn cả. Harvey đến thỏa mãn ước ao Esme, cho dù hắn là con người và rất có thể sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên mà gia đình bà đang có.
"Nếu con đói thì hãy xuống bếp nhé, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi, không phải ngại."
Harvey mỉm cười gật đầu, Esme giống mẹ hắn đều là những người mẹ yêu thương con cái của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Twilight) Con lai!
FanfictionChuyện tình giữa Harvey Vincent và Carlisle Cullen Esme và Carlisle không yêu nhau, chỉ là anh trai em gái! Cặp Edward Bella có lẽ sẽ được giữ nguyên (có thể thay đổi tùy theo cốt truyện)