Chap 4

1.3K 208 20
                                    

  Takemichi lấy hết dũng khí, tự cổ vũ bản thân rồi nhẹ bước đến chỗ bàn còn trống kia. Chỉ là đến xin chỗ ngồi thôi mà cứ như là đi đánh nhau ấy. Nhiều lúc Takemichi cũng không hiểu nổi bản thân luôn. Nếu như ai đã quen biết cậu rồi thì cậu có thể nói chuyện một cách rất tự nhiên và thoải mái, nhưng nếu bảo cậu chạy lại làm quen hay chỉ đơn giản là nói một vài câu với người lạ, Takemichi sẽ lúng túng và ngại ngùng không biết nói gì luôn cho mà xem. Takemichi rón rén bước đến chỗ chàng trai kia, nhỏ nhẹ hỏi:

  "Ưm...Tôi có thể ngồi bàn ghép đôi với cậu được không?"

  Chàng trai kia ngẩng đầu lên nhìn Takemichi, đáp :"Được." ,rồi lại cúi xuống làm tiếp việc của mình. Takemichi lúc này đã sợ toát cả mồ hôi hột rồi. Thực ra thì việc làm quen hay nói chuyện với ai đó cũng không phải là quá đáng sợ hay gì, chỉ là lúc nào cậu cũng nghĩ như vậy nên thành ra sợ lung tung thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, Takemichi ngồi xuống chỗ trống và bắt đầu đọc. Những chỗ nào hay, quan trọng hoặc cậu nghĩ nó sẽ có ích cho sau này thì cậu sẽ ghi lại bào quyển vở của mình. Nhờ vậy mà mặc dù còn trẻ nhưng vốn hiểu biết của cậu rất phong phú. Thời gian trôi qua, Takemichi ngồi một lúc thấy mỏi lưng quá nên vươn vai một cái, tiện thể nhìn đồng hồ thì thấy đã 5h rồi. Thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật, cậu bắt đầu thu dọn sách vở.Bỗng cậu nghe thấy một tiếng gọi lớn:

  "Kí!"

  Mặc dù không phải là gọi cậu nhưng Takemichi vẫn bị giật mình. Chàng trai ngồi trước mặt cậu cũng ngẩng lên, quay sang nơi vừa phát ra tiếng gọi, quát:

  "Này, đây là thư viện chứ không phải là nhà mày đâu! Với lại đừng có gọi tao như thế!"

  Takemichi cũng nhìn thấy người phát ra tiếng nói. Đó là một chàng trai, thoạt nhìn chắc cũng lớn hơn chàng trai ngồi trước mặt cậu. Hắn cao lớn, có mái tóc đen với một vệt vàng ở giữa và được cạo hai bên để dài ở phần trên. Hắn đeo một chiếc bông tai dài ở tai bên trái, tay trái và tay phải của hắn lần lượt được xăm chữ 'Sin' và chữ 'Punishment'.Hắn bận một chiếc áo Henley quá khổ và quần jean đen bó. Trông chẳng tử tế tẹo nào! Đó chính là cảm nghĩ đầu tiên của Takemichi về hắn. Nhưng thôi, cũng chả phải việc của cậu. Trả sách cho thư viện xong, Takemichi quyết định vào siêu thị. Hôm nay cậu sẽ tự thưởng cho bản thân một bữa ăn thật ngon. Đang đi dạo quanh siêu thị thì từ đằng sau, một cánh tay khoác mạnh lên vai cậu. Takemichi lập tức giật mình. Ai chơi mất dạy vậy, có biết là cậu đây dễ giật mình lắm không? Đúng là tổn thọ! Nhưng cậu còn chưa kịp giận thì người kia đã nói:

  "Hôm nay đi đâu cả ngày mà không có ở nhà thế, Takemichi?"

  Takemichi nghe giọng thì lập tức nhận ra ngay. Ngoài Atsushi Sendo - anh hàng xóm thân thiện của cậu ra thì còn có thể là ai chứ. Nhưng mà thường thì Takemichi sẽ luôn gọi anh là Akkun vì... cậu thích :>>. Akkun hơn cậu một tuổi thôi nên hai người rất hợp nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Cậu vui vẻ đáp lại:

  "Đi làm đấy ông ạ! Mà tối nay có rảnh không? Qua nhà ăn cơm cùng cho vui!"

  "Được mời qua ăn trực thế thì ngu gì không đi! Mà đang mua đồ cho bữa tối hả? Hay để tôi thanh toán hộ một ít?"

  "Thôi! Gớm cơ! Đã nghiện còn bày đặt ngại! Với tôi thì bày đặt cái gì!"

  Hai người đi thêm một lát nữa rồi mới đến quầy thanh toán. Takemichi đột nhiên nhìn thấy một chiếc cốc sứ màu trắng. Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định mua luôn chiếc cốc đó. Thanh toán xong xuôi, hai người cùng nhau đi bộ. Takemichi hiện tại đang có tâm trạng rất tốt, vừa đi vừa nhâm nhi giai điệu bài hát. Nhìn cậu bây giờ thật khiến cho ai nhìn vào cũng vui lây mà. Về đến nhà, Akkun bảo về nhà tắm rửa rồi sẽ qua phụ với Takemichi liền. Cậu nói với:

  "7h hơn sang cũng được!"

  Bước vào nhà, cậu cởi giày, đi vào trong bếp đặt đống đồ lên bàn rồi bước vào nhà tắm. Takemichi có chút mệt nên ngâm mình trong bồn tắm hơi lâu. Cũng phải thôi, cả ngày ở ngoài cơ mà. Tắm xong thì cũng phải đến 7h rồi. Cậu đeo chiếc tạp dề có hoa văn nhựa vằn lên người, bước vào bếp chuẩn bị bữa tối. Khi cậu đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu thì ngoài cửa có tiếng gọi, cậu chạy ra mở cửa. Akkun ở ngoài tươi cười, tay xách một túi đồ uống:

  "Hôm nay lúc ở nhà tôi mới chợt nhớ là ông quên mua nước nên tôi chạy đi mua. Ông đợi lâu không?"

  Takemichi vui vẻ đáp:

  "Không lâu đâu, tôi cũng mới chuẩn bị nguyên liệu thôi. Vào đi!"

  Akkun để túi nước ngọt ở bàn rồi chạy vào bếp nấu ăn cùng Takemichi. Bữa ăn cũng không tính là quá thịnh soạn. Chỉ có 3 món: cá rán, đậu đũa xào với cà rốt và canh nấm. Chỉ mất gần 30 phút để cả hai nấu ăn xong bữa tối. Khi cả hai đã ngồi vào bàn, Akkun và Takemichi vui vẻ cạn ly chúc mừng nhau.

  "Bây giờ ông trở thành giảng viên một đại học lớn rồi, chắc chắn sẽ có nhiều áp lực và công việc hơn. Mong là sau này vẫn có thời gian ngồi đây nói chuyện với tôi nhé."- Akkun

  "Cảm ơn ông nhé. Cũng mong ông sẽ sớm có bạn gái nhé."- Takemichi

  "Gì chứ?! Tự dưng nhắc đến chuyện bạn gái chi vậy? Ông đi mà chúc bản thân đi rồi chúc tôi."- Akkun nhảy dựng lên.

  "Tôi chúc thật mà, không phải khịa đâu. Ông tốt như thế mà lại không có ai theo. Mà dù sao ế thì chúng ta cùng ế cơ mà, lo gì." - Takemichi chỉ cười cười nhìn ông bạn.

  Sau bữa no nê đây thì cả hai cùng dọn dẹp rồi ngồi xem Netflix đến tận 11h đêm thì Takemichi mới bảo Akkun về. Và mặc dù nhà ở rất gần nhau nhưng cậu vẫn tiễn anh ra tận cửa.

  "Ngủ ngon nhé, Takemichi!"- Akkun

  "Ông cũng thế! Mai gặp lại!" - Takemichi

                                    ____________________________________________

  Nghe cứ như Take đang hẹn hò với Akkun nhỉ? :)))
Trong lúc não tôi còn đang phân vân xem có nên cho Akkun vào dàn chồng của ẻm không thì tay tui nó đã viết ra như thế rùi đó quý zdị :>>>


[Alltake] Đại học PorstyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ