Chương 11

1K 80 1
                                    

Mạc Vi Trung nhìn cảnh tượng trước mắt mà không ngập được mồm.

Cậu đã xoa mắt hai lần nhưng cảnh tượng đó vẫn không hề thay đổi.

Chị gái cậu...vừa gặm cổ một cô gái và ôm lấy cô ấy...

Chị gái cậu chẳng nhẽ bị ma nhập?!

Ai đó...cứu cậu ra ngoài ngày trước khi chị gái cậu giết cậu đi!!!

Mạc Vi Trung lùi lại vài bước, vọng muốn chạy. Nhưng chân cậu giống như bị đổ thêm chì, bước không nổi.

Ánh mắt của chị gái cậu lạnh y hết tin tức tố của cô ấy, khiến lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên.

"Vi Trung..." Mạc Khả Nguyên gọi.

Mạc Vi Trung khô khan đáp lời:

"Dạ..."

"Không dọa sợ em chứ?" Giọng của cô ấy khô khốc đến lạ lùng.

"Không..."

Có, hai mắt cậu đều muốn trừng hỏng rồi nhưng cậu đâu dám nói.

Mạc Khả Nguyên thở dài, cẩn thận ôm Nguyên Niên Hi đứng dậy.

Mạc Khả Nguyên khỏe hơn nhiều so với bề ngoài văn nhã của mình. Cô ôm lấy Nguyên Niên Hi mà chân không run lấy một chút.

"Cần em giúp không?" Mạc Vi Trung hỏi.

"Không." Cô lạnh nhạt trả lời.

Sắc đỏ trong mắt cô đã phai nhạt đi nhiều.

"Giúp chị cất sách lại...Tạm thời đừng nói cho mẹ nghe."

"Vâng..."

......

"Chị, đó là ai vậy?" Mạc Vi Trung sợ nhưng lại không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Cô ấy tên là Nguyên Niên Hi." Mạc Khả Nguyên nói.

"Không, em hỏi quan hệ giữa hai người cơ." Cậu lắc đầu nói tiếp.

Mạc Khả Nguyên nhìn cậu rồi đưa mắt ra ngoài.

Cậu gật đầu, ra ngoài trước.

Mạc Khả Nguyên đắp chăn cẩn thận cho Nguyên Niên Hi rồi cũng đi ra.

Cô đóng cửa rất nhẹ, dù cho cô biết âm thanh này cũng không thể đánh thức người kia dậy.

"Em nhớ câu chuyện mà mẹ kể hồi nhỏ không? Rằng tổ tiên của chúng ta có người là ma cà rồng."

Mạc Vi Trung gật đầu.

"Em nhớ chứ. Em còn viết nó vào truyện đâu."

Nhưng đầu óc cậu rất nhanh nhạy, lập tức liên tưởng lời này với những gì cậu nhìn được.

"Đó không phải chị là câu chuyện ngày xưa thôi à?!" Mạc Vi Trung cao giọng nói.

Mạc Khả Nguyên thở dài:

"Chị cũng từng nghĩ thế."

Từng, ý chỉ tất cả những chuyện này đều chỉ còn là quá khứ.

"Không thể nào..." Cậu chớp mắt, hồi lâu sau mới nói:

"Vậy cô ấy..."

Mạc Khả Nguyên gật đầu.

[BH][ABO]Khẩu vị thật nặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ