Trời cuối đông đã ngày càng lạnh, nhiệt độ đã xuống thấp đến chỉ còn một chữ số, tuyết rơi dày đặc trên chiếc xe hơi màu xám bạc quen thuộc, bên trong không khí vẫn tĩnh lặng chỉ còn tiếng piano êm dịu của sáng sớm vang lên từ hệ thống loa xe.
Từ sau lần đó, đến nay đã gần hai tuần, Minjeong đến trường mà không dùng xe bus trường học, trái ngược với tiếng cười nói nhộn nhịp của các bạn học sinh khác trên xe, đi học với Jimin, sự cô đơn vì bản thân lặng lẽ một mình thì không còn nữa. Cảm xúc ấy dần thay thế bằng đôi chút căng thẳng nhưng lại quá đỗi yên bình cho một ngày mới.
"Mấy tuần nay, em phải dậy sớm như vậy. Có mệt không?"
Đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, tay đẩy nhẹ cần gạt số, rồi dừng lại ở ngã tư chờ cho khoảng ba mươi giây đèn đỏ qua đi.
"Dạ, em không sao, dậy cũng không sớm lắm, với cả dậy sớm không khí cũng thoảng thoái hơn.."
"Do nhà ở ngoại ô nên đi bằng xe cá nhân thì bao giờ cũng phải sớm, em mới kịp vào học. Có mệt thì ngủ đi, đến trường sẽ gọi em dậy."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh giữa bầu trời đổ tuyết, Minjeong ấn mình vào ghế, xoa rồi chà hai tay vào nhau, mở cặp ra lấy đôi găng tay đặt trên đùi, từ từ đeo vào.
"Em không sao mà, được chị chở đi học em cũng đã vui lắm rồi."
"Đến bao giờ em mới dẹp được cái dạng suy nghĩ đó trong đầu em Minjeong, tại sao lại không chịu hiểu vậy."
Sự lớn tiếng bất ngờ cũng cái quay phắt sang của Jimin khiến Minjeong bất ngờ, tay em chưa đeo kịp hết hai chiếc găng. Ánh mắt chị ấy bỗng đổ dồn về phía em, quá nhiều cho một buổi sớm như vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, em có chút hốt hoảng, rồi lúng túng, hai tay đã quíu hết vào nhau, giọng nói ngắt quãng lên tiếng.
"Em...em.. xin lỗi"
"Lần sau sẽ không nói như vậy. Chị....chị đừng tức giận."
Cái cúi thấp đầu của người đối diện khiến Jimin phải sững mình tự hỏi bản thân vì sao lại lớn tiếng như vậy, cô thắng xe sát vào lề đường, rồi quay sang, cẩn thận đeo hết găng tay còn chưa gọn gàng vào bàn tay của người nhỏ hơn, rồi nhìn vào đôi mắt còn đang cụp xuống.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
Jimin mím môi, tay chạm vào tóc đứa trẻ đang cúi đầu, cắn chặt răng, giọng nói trầm thấp từ từ vang lên.
"Minjeong à, xin lỗi. Chị không cố ý nói như vậy, chỉ là...chị........"
"Xin lỗi em..."
Minjeong không nói gì, em cắn chặt môi, ép mình sát vào ghế, mặt cúi chạm vào chiếc cặp đang được ôm trong lòng.
Và suốt quãng đường còn lại đến trường Trung học, cả hai không nói với nhau một lời nào, ngoài trời gió tuyết vẫn đang cuốn bay, tâm trạng của cả Jimin và Minjeong trong xe dường như cũng lạnh lẽo và ngẹn đắng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | Gymnopédie no.3
RomanceKhúc Gymnopédie vang lên vô định và lưng chừng, hoài niệm và u uẩn đến đau lòng. Những nốt nhạc chứa đựng hơi thở vô vọng, của một tình yêu chưa kịp chớm nở. Em muốn yêu chị. Chậm rãi và từng chút một, như cách mà bản nhạc ấy cột chặt lấy hai ta.